
n tâm, lòng của lão đau như cắt, bây giờ thấy Thạch Tuấn ngăn đường sống Tống Quy thì lão cười khẩy một tiếng rồi xông vào đại sãnh.
Phương Thiên Thành tung người cản ngay cửa sảnh và nói:
-Tống bảo chủ vội vàng gì thế? Chỉ cần các hạ thắng tại hạ trong cuộc hẹn đêm nay thì sinh mạng của Trung Châu Tam Hiệp cũng nằm trong tay các hạ rồi, việc cứu mạng lệnh lang đâu còn là chuyện khó khăn gì.
Tống Sĩ Nghĩa nộ khí quát:
-Canh ba đêm nay bọn ta nhất định sẽ đến, quyết không thất hứa, bây giờ có thể tha xú tử được chăng?
Phương Thiên Thành nói:
-Không nên có tâm phóng ngươi, vạn nhất các vị thất hứa không đến thì bọn tại hạ còn có ngươi để làm tin chứ!
Tống Sĩ Nghĩa miễn cưởng nén tức giận và bi thương vào lòng, lão nhìn qua Tống Quy lần nữa rồi mới quay người bõ đi.
Phương Thiên Thành chờ Kiếm Môn Ngũ Quỷ và Tống Sĩ Nghĩa đi khuất rồi mới quay vào đại sãnh.
Lúc nầy Thạch Tuấn xuất thủ điểm hai huyệt đạo trên người Tống Quy rồi nói:
-Tống công tử tạm thời chịu vất vả một chút, canh ba đêm nay nghĩa phụ và lệnh tôn sẽ đến cứu ngươi, hy vọng là ngươi tự biết thân phận mình mà chớ chạy lung tung. Nếu không thì chớ trách tại hạ ra tay hạ độc thủ đấy nhé!
Tống Quy tuy nghe nhưng không nói lại một lời nào.
Trình Tử Vọng liên vỗ tay ra hiệu, một vị võ sư lập tức bước vào đưa Tống Quy đi.
Trịnh Đại Cương nhìn qua Phương Thiên Thành và Thạch Tuấn rồi nói:
-Thành Huyền Thông ôm hận mà đi thì thể nào trường quyết đấu đêm nay cũng vô cùng hung hiểm, chúng ta tuyệt đối không thể khinh suất. Từ lúc nầy cho đến tối sẽ vô cùng yên tỉnh, chúng ta nên tận dụng thời giờ vàng ngọc này mà tịnh dưỡng một chút.
Trình Tử Vọng nói:
-Phương phu nhân và các vị công tử đang ở trong tệ phủ sợ rằng khó tránh bị kinh động, tại hạ đã chuẩn bị một chiếc thuyền lớn và định đem bọn họ lên thuyền.
Phương Thiên Thành mĩm cười tiếp lời:
-Việc này không dám phiền Trình trang chủ, tiện nội đã luyện qua võ công nên khi cần thiết cũng có thể giúp chúng ta một tay.
Trịnh Đại Cương nói:
-Phiền Trình huynh truyền lời giúp, bảo bọn họ cố gắng tận dụng thời gian mà nghỉ ngơi, đặc biệt khi trời tối thì phải cẩn thận đề phòng.
Trình Tử Vọng nói:
-Được! Tại hạ đi ngay đây!
Nói đoạn lão đứng lên và nhanh chóng rời khỏi đại sãnh.
Nữa ngày vô sự lặng lẻ trôi qua, khi màn đêm buông xuống thì Trình gia trang chợt khẩn trương hẳn lên, mười võ sư và hai mươi cung thủ đều sẳn sàng ở các vị trí mai phục.
Trịnh Đại Cương chuẩn bị một thanh tử kim đao, Phương Thiên Thành mang trường kiếm, ngoài chiếc lương ngân tiêu ba đốt quấn quanh người thì còn mang đoản đao sáu bảy tấc, hai ống tay áo cũng giấu không ít ám khí.
Trình Tử Vọng cũng thay trường bào bằng một bộ kinh trang , trong tay là một chiếc xà đầu côn dài tám thước, lưng dắt một thanh đơn đao.
Lão bước vào đại sãnh, nhìn qua Trung Châu Tam Hiệp rồi nói:
-Hiện tại đã qua canh hai, theo ước định thì còn một canh giờ nữa Ngũ Quỷ mới đến, ba vị cứ ngồi trong sảnh nghỉ ngơi, tại hạ ra ngoài trang xem thử.
Trịnh Đại Cương liền nói:
-Không nên đi lúc nầy.
Trình Tử Vọng nói:
-Tại hạ đã chừng này tuổi, dù có chết cũng không ân hận gì.
Trịnh Đại Cương tiếp lời:
-Không nên nói như thế, đã biết là có hung hiểm thì tại sao phải nhất định mạo hiểm?
Vừa nói đến đây thì đột nhiên có tiếng chó sủa từ bên ngoài vọng vào.
Trịnh Đại Cương nói:
-Nếu bọn chúng phó ước thì nhất định sẽ đến trước giờ.
Lời vừa dứt thì lão thổi “phù” một tiếng, ngọn đuốc duy nhất trong sãnh đường vụt tắt.
Trịnh Đại Cương nói tiếp:
-Trình huynh không nên vội vàng, cứ chờ động tỉnh thể nào rồi hãy quyết định, chúng ta không thể hy sinh vô ích.
Trình Tử Vọng nói:
-Mọi việc xin nghe theo sự điều động của Trịnh huynh.
Trịnh Đại Cương lắng nghe động tỉnh một lát rồi nói:
-Chúng ta tập trung trước thao trường rồi tùy theo tình thế mà chia ra để đối địch.
Trịnh Đại Cương đã bố trí mai phục trước thao trường nên rất hy vọng là Kiếm Môn Ngũ Quỷ sẽ đến đó để quyết chiến một trận.
Thế nhưng quần hùng vừa ra đến thao trường thì đột nhiên có tiếng chó kêu lên một cách dị thường. Rõ ràng là một con mảnh cẩu của Trình gia trang đã bị ám toán.
Trịnh Đại Cương liền nói:
-Bọn chúng đã đến rồi! Theo tình hình này thì bọn chúng đã chọn phương ẩn ám kích.
Trình Tử Vọng tiếp lời:
-Để tại hạ ra ngoài xem thử.
Trịnh Đại Cương suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Cũng được, nhưng Phương Nhị đệ sẽ đi cùng Trình huynh.
Phương Thiên Thành võ công cao cường, danh chấn giang hồ, do vậy sự an bài của Trịnh Đại Cương là ngầm có bảo vệ cho Trình Tử Vọng.
Trình Tử Vọng thừa biết điều đó nên trong lòng vô cùng cảm kích, lão đi trước dẫn đường.
Phương Thiên Thành theo sát phía sau.
Khi cả hai gần đến tường rào thì Phương Thiên Thành nói:
-Tử Vọng huynh, đề phòng ám khí của Ngũ Quỷ có tẩm độc đấy.
Trình Tử Vọng gật đầu, nói:
-Đa tạ Phương Nhị Hiệp nhắc nhở.
Hai người men theo tường rào Trình gia trang đi một vòng nhưng vẫn không thấy động tỉnh gì, Phương Thiên Thành thừa biết Kiếm Môn Ngũ Quỷ và Tống Sĩ Nghĩa đã tề tựu bên ngoài trang viện, nhưn