
ạ đã giao tình nhiều năm, tình như cốt nhục tương thân.
Trịnh Đại Cương cười ha hả, rồi nói:
-Trung Châu Tam Hiệp bọn tại hạ và Trình trang chủ cũng đã qua lại lâu năm, nghĩa dõng sinh công tử.
Phương Thiên Thành khẻ hắng giọng rồi nói:
-Việc gì cũng có căn nguyên, chuyện này vốn không liên quan gì đến năm huynh đệ Kiếm Môn các vị và Trình trang chủ.
Ngừng một lát lão nói tiếp:
-Nếu nói rõ hơn thì đại ca và tam đệ của tại hạ cũng không liên quan, đây chỉ là chuyện giữa tại hạ và Tống bảo chủ mà thôi.
Tống Sĩ Nghĩa nói:
-Xưa nay tại hạ và Phương Nhị Hiệp vốn nước sông không phạm nước giếng, vậy tại sao Phương Nhị Hiệp lại bát giử xú tử?
Phương Thiên Thành mĩm cười, nói:
-Tống bảo chủ nói chơi đây chăng, lẻ nào Tống bảo chủ không biết một tý gì về chuyện quý lệnh lang và hai vị tuỳ tùng đả thương xú tử?
Chợt nghe Thành Huyền Thông xen vào:
-Phương Nhị Hiệp có thể nghe tại hạ nói một câu không?
Phương Thiên Thành bình thản nói:
-Xin nghe cao luận!
Thành Huyền Thông nói:
-Xung đột của bọn tiểu bối chưa hiểu chuyện thì không thể gọi là thù hận gì, bất luận là lỗi ở bên nào thì thiết nghĩ cũng chẳng nên truy cứu. Phương Nhị Hiệp và Tống bảo chủ đều là nhân vật anh hùng nên thiết nghĩ không cần câu nệ thái quá, tại hạ cho rằng việc nay đã qua rồi thì mọi người nên nâng chén uống với nhau và nói những chuyện vui để từ nay có thêm một vị bằng hữu. Như vậy chẳng phải là tốt hơn sao?
Tống Sĩ Nghĩa phá lên cười ha hả rồi nàng chen, nói:
-Thành huynh nói không sai, vì hai tiểu tử thì làm sao hai nhà có thể xung đột với nhau được? Tại hạ xin kính Phương Nhị Hiệp một chén vậy.
Trong trường hợp này Phương Thiên Thành muốn từ chối cũng không được, lão đành nâng chén và nói:
-Đa tạ Tống bảo chủ.
Nói đoạn hai ngươi cùng ngữa cổ uống cạn hai chén rượu.
Tống Sĩ Nghĩa mĩm cười, nói:
-Phương Nhị Hiệp, chuyện xú tử và lệnh lang xem như hòa giải tại đây, từ nay về sau chúng ta không nên nhắc đến nữa. Tại hạ có sưu tầm một ít mỹ tữu, khi nào có dịp xin mời Phương Nhị Hiệp ghé qua tệ bảo để cùng tại hạ thưởng thức.
Phương Thiên Thành mĩm cười, nói:
-Ngày sau có cơ hội thì tại hạ nhất định sẽ đến quý bảo bái phỏng.
Tống Sĩ Nghĩa nói:
-Bái phỏng thì không dám, nhưng nếu được quang lâm hàn xá thì đó là vinh hạnh của tại hạ.
Trịnh Đại Cương quay sang nói với Trình Tử Vọng:
-Trình huynh, Trịnh mổ có một thỉnh cầu, chẳng hay Trình huynh có sẳn lòng chấp thuận không?
Trịnh Đại Cương có ý mở miệng gọi Trình huynh là để bày tỏ sự thân thiện đồng thời cũng có ý đề cao thân phận Trình Tử Vọng.
Trình Tử Vọng nói:
-Có chuyện gì, xin Trình huynh cứ chỉ giáo.
Trịnh Đại Cương hỏi:
-Tống công tử hiện đang ở chổ quý phủ phải không?
Trình Tử Vọng gật đầu, đáp :
-Đúng vậy.
Trịnh Đại Cương nói:
-Hiện Tống bảo chủ đã đại giá quang lâm, đũ thấy Tống bảo chủ rất xem trọng Trình huynh, tại hạ muốn nhờ Trình huynh đệ cho phụ tử Tống bảo chủ gặp mặt nhau.
Trình Tử Vọng nói:
-Trình huynh nói chí phải.
Lão quay ra ngoài sảnh và lớn tiếng nói tiếp:
-Mời Tống công tử vào!
Một lát sau Tống công tử đã được đưa vào đại sãnh, vừa thấy Tống Sĩ Nghĩa thì hắn vội vàng sụp bái lạy và nói:
-Hài nhi tham kiến phụ thân!
Tống Sĩ Nghĩa trầm sắc diện và lạnh lùng nói:
-Thật là đồ vô dụng!
Thành Huyền Thông mĩm cười, nói:
-Hài nhi đã chịu nhiều thiệt thòi, Tống huymh là phụ thân lẻ nào lại con trách phạt hắn, vã lại hắn chừng đó tuổi thì làm sao có thể là địch thủ của Phương Nhị Hiệp.
Tống Sĩ Nghĩa nói:
-Nếu không có nghĩa phụ của ngươi cầu xin thì hôm nay vi phụ ta đã giáo huấn cho ngươi một trận rồi, còn không mau bái tạ nghĩa phụ của ngươi!
Tống Quy vội bái Thành Huyền Thông và nói:
-Đa tạ nghĩa phụ.
Thành Huyền Thông mĩm cười, nói:
-Hài tử, mau đứng lên và ngồi vào bàn ăn uống chút gì đi.
Tống Quy đứng lên và bước lại ngồi cạnh Thành Huyền Thông.
Trình Tử Vọng khẻ hắng giọng và nói:
-Thành huynh, Trình mổ có một chuyện không rõ nên muốn thỉnh giáo Thành huynh.
Thành Huyền Thông trầm sắc diện lạnh lùng hỏi lại:
-Chuyện gì?
Trình Tử Vọng nói:
-Uy danh của Kiêm Môn Ngũ Nghĩa được tại hạ ngưỡng mộ đã lâu.
Thành Huyền Thông lạnh lùng tiếp lời:
-Trình trang chủ không cần khách khí, trên giang hồ đều gọi bọn tại hạ là Kiếm Môn Ngũ Quỷ.
Trình Tử Vọng thản nhiên nói tiếp:
-Ngũ Nghĩa hay Ngũ Quỷ cũng được, nhưng xưa nay năm vị thường đơn thân độc mã hành tẩu giang hồ…
Thành Huyền Thông nói:
-Không sai, vậy thì sao?
Trình Tử Vọng nói:
-Đôi khi năm vị cũng tự hỏi lại với nhau, nhưng khi đó tất phải có đại sự kinh thiên động địa.
-Xem ra Trình trang chủ khá am tường về tình hình của năm huynh đệ bọn tại hạ đây.
-Uy danh của năm vị chấn động tứ hải, thiên hạ có ai là không biết.
-Có chuyện gì xin Trình trang chủ cứ nói thẳng ra đi! Không cần phải úp úp mở mở làm mất khí độ đại trượng phu.
-Gia Định là một tiểu thành, may nhờ bằng hữu giang hồ thương yêu nâng đở nên ban cho Trình mổ một chổ lập thân. Nhưng nghe vị Đổng huynh nói hiện nay các vị đã chọn Gia Định để tập hội, như vậy tất phải có đại sự kinh thiên động đị