
đổi thế trận thủ nhiều công ít thì hắn quát một tiếng rồi vung đao tấn công Trình Tử Vọng.
Trình Tử Vọng cũng lập tức bạt đao cướp tiên cơ xuất thủ. Lão tự biết võ công của mình quyết không phải là đối thủ của Ngũ Quỷ nên mới tranh tiên xuất thủ hầu mong chiếm được thế thượng phong, nhưng thế công của Bao Chính cực kỳ hùng mạnh, nhất thời không dễ đối phó nên Trình Tử Vọng đành phải huy động đơn đao chống đở, vô tình lão lại rơi vào thế thủ.
Cũng may võ công của lão tuy không cao nhưng kinh nghiệm giang hồ rất phong phú nên lão thừa biết nếu cứ để tam quỷ liên tục công kích thì nhất định sẽ bại thủ ngay tức khắc, duy chỉ có một biện pháp là dĩ công chế công thì mới mong cầm cự được lâu dài.
Vì vậy mà đao thế của lão xuất thủ cực kỳ hiểm độc, mỗi chiêu đều công vào yếu huyệt của Bao Chính, thậm chí còn có ý quyết lưỡng bại câu thương với đối phương.
Quả nhiên đấu pháp lưỡng bại câu thương này đã phát huy tác dụng, nhất thời tam quỷ Bao Chính không thể nào chiếm được thế thượng phong tuyệt đối.
Cao Nhân Trợ Giúp
Cùng lúc với trường ác đấu tại nội viện thì Bạch Y Điếu Khách Thành Huyền Thông cùng soái lảnh Nhị Quỷ, Ngũ Quỷ và Kim Thương Tống Sĩ Nghĩa đột nhập vào cỗng chính Trình gia trang.
Trịnh Đại Cương hoành ngang Tử Kim Đao và cao giọng nói:
-Thành Huyền Thông, Trịnh mỗ đã chờ ở đây lâu rồi.
Thành Huyền Thông lạnh lùng nói:
-Bây giờ đến cùng không muộn mà.
Trịnh Đại Cương nói tiếp:
-Bốn vị cùng lên hay Thành huynh và tại hạ phân thắng bại trước?
Thành Huyền Thông thản nhiên hỏi:
-Trịnh huynh khiêu chiến với tại hạ đó chăng?
Trịnh Đại Cương nói:
-Hôm nay động thủ không phải là tỹ võ định danh, Kiếm Môn Ngũ Quỷ cùng lên cũng được hoặc đơn đả độc đấu cũng được.
Tống Sĩ Nghĩa đùng đùng nộ khí bước lên trước, nói:
-Tại hạ tiếp Trịnh đại hiệp mấy chiêu được chăng?
Trịnh Đại Cương nói:
-Tại hạ rất sẳn lòng bồi tiếp.
Vừa nói lão vừa dịch mục quang nhìn qua Tống Sĩ Nghĩa, người nay đã thay đổi trang phục, tay cầm một cây Kim Thương dài chừng một thước hai tấc, trên đầu thương có nhiều lỗ rất kỳ quái.
Trịnh Đại Cương thầm nghĩ:
– Kim Thương nầy là ám khí hay là binh khí?
Tống Sĩ Nghĩa hai tay hoành ngang Kim Thương và nói:
-Trịnh đại hiệp, xin mời xuất thủ!
Trịnh Đại Cương nói:
-Thì ra Kim Thương của Tống bảo chủ vừa có thể làm ám khí vừa có thể làm binh khí, tại hạ lần nầy được khai nhãn giới.
Tống Sĩ Nghĩa cười nhạt, nói:
-Trịnh đại hiệp qua khen rồi!
Nói đoạn lão vung Kim Thương đâm thẳng tới, tả thủ phòng hờ giữa ngực. Trịnh Đại Cương lập tức xuất đao nghênh tiếp , “choang” một tiếng, Kim Thương bị đở bật ra nhưng lực đạo cực kỳ trầm mạnh.
Tuy nhiên, Tống Sĩ Nghĩa cũng không khỏi kinh ngạc bởi lực đạo trên Tử Kim Đao của đối phương, lão vội vàng thối mã hoành đao, nói:
-Tống bảo chủ vẫn chưa thi triển chiêu số trên Kim Thương, Trịnh mổ đang chờ đây.
Tống Sĩ Nghĩa nghe vậy thì bất giác hai má nóng ran, lão buột miệng nói:
-Đao pháp của Trịnh đại hiệp quả nhiên rất tinh kỳ.
Vua nói Kim Thương vừa xuất ra theo thế liên hoàn.
Vừa tiếp một chiêu của Trịnh Đại Cương nên Tống Sĩ Nghĩa đã biết sự lợi hại, do vậy lần nầy thế đao xuất ra cực kỳ hùng mạnh và trong mỗi chiêu đều giử lại đũ kình để chuẩn bị đối phó bởi sự phản công của đối phương.
Trịnh Đại Cương ngầm suy đoán địch thủ đáng sợ sẽ là Bạch Y Điếu Khách Thành Huyền Thông, không ngờ Kim Thương Tống Sĩ Nghĩa cũng có võ công cao cường như vậy, do đó lão kinh hải thầm nghĩ:
-Ngoài Ngũ Quỷ ra con thêm Tống Sĩ Nghĩa thì đối phương có tổng cộng sáu cao thủ, bên phía ta ngoài nhị đệ, tam đệ thì Trình Tử Vọng chỉ có thể tính là nữa người thôi. Kỳ dư các Ngũ Quỷ, nếu song phương kéo dài trường quyết đấu thì e rằng điều bất lợi thuộc về bên ta rồi .
Ý nghĩ vừa dứt thì đao pháp cũng chợt biến, Trịnh Đại Cương bắt đầu khai triển thế công nhanh hơn, chỉ thấy đao quang xoay chuyển như bánh xe, hàn quang toả sáng một vùng, đao thế cương cương như trường giang, trong chớp mắt da áp chế toan bộ thế đao của Tống Sĩ Nghĩa.
Tống Sĩ Nghĩa không ngờ đao pháp của đối phương lợi hại như thế, Kim Thương trong tay lão hoàn toàn không thể nào khai triển được, do vậy chỉ còn đương chống đở chứ không sao phản công được. Song phương đang đấu kịch liệt thì bỗng nhiên nghe Tống Sĩ Nghĩa “hự” một tiếng rồi lui ra sau hai bước.
Thì ra vai trai của lão đã trúng một đao, máu tươi và da thịt trời ra khỏi y phục.
Trịnh Đại Cương không nhân cơ hội này mà lấy mạng đối phương, lao da hạ thủ lưu tình nên kịp thời thu đao lại.
Thành Huyền Thông tung người lên cản trước mặt Tống Sĩ Nghĩa và nói:
-Đao pháp của Trịnh đại hiệp quả nhiên cao minh, tại hạ xin lảnh giáo đây!
Trịnh Đại Cương lạnh lùng nói:
-Trường quyết chiến nay nếu Ngũ Quỷ các vị không vong thì Trung Châu Tam Hiệp tất sẽ bại, Thành huynh có bản lảnh gì cứ tự nhiên thi triển.
Thành Huyền Thông nói:
-Trịnh đại hiệp đã quyết tâm sống mái với huynh đệ tại hạ, tại hạ cũng đành xả mạng bồi tiếp thôi.
Trịnh Đại Cương nói:
-Tốt nhất là các hạ hãy thi triển toàn lực, không cần phải hạ thủ lưu tình.