XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329910

Bình chọn: 8.00/10/991 lượt.

nh nói:

– Muốn đọc thì xin mời Du huynh đọc, lão phu càng xem càng phát điên lên đây!

Vừa nói lão vừa trao phong thư qua Du Công Huyền.

Du Công Huyền xem qua phong thư rồi mĩm cười, nói:

– Không sai, bọn chúng quả nhiên rất ngông cuồng…

Lão hơi ngưng lại rồi chậm rải đọc:

“Bản giáo mở đại hội võ lâm tại Trung Nhạc miếu vào giờ dậu ngày mai, xin mời các phái quang lâm!

Ngũ Thánh cẩn ước!”

Lão đọc tới đây thì An Tiểu Bình không nhịn được nên xen vào:

– Chỉ là một chiến thư bình thường mà tại sao các vị lão tiền bối phải tức khí như vậy?

Du Công Huyền mĩm cười, nói :

– Cô nương, còn nữa đây!

An Tiểu Bình nói:

– Còn nữa à? Vậy thì Du lão mau đọc lên xem!

Du Công Huyền đọc tiếp:

“Đại hội lần này là do giáo chủ bản giáo chủ trì, kẻ nào không phó hội tức là địch nhân của bản giáo, bản giáo nhất định không dung!”

Lời vừa dứt thì Hoắc Minh Phong nộ khí xung thiên, lão nói:

– Hoắc mổ vốn muốn phó hội nhưng nghe bọn chúng nói vậy thì bản bang sẽ không đi. Hoắc mổ muốn xem thử bọn chúng đối phó thế nào với bản bang!

Chúc Công Minh cười hi hi, nói:

– Rất có lý! Nhưng Hoắc bang chủ đừng quên là lần nầy bang chủ không thể không đi!

Hoắc Minh Phong liền hỏi:

– Tại sao?

Chúc Công Minh nói:

– Năm tiểu ma đầu này không thể sống mà thoát khỏi Trung Nhạc Miếu, nếu bang chủ không đi há chẳng phải bõ qua một cuộc náo nhiệt sao?

Hoắc Minh Phong ngó ra, lão gật đầu, nói:

– Đúng vậy! Chuyện náo nhiệt như thế thì làm sao Hoắc mổ có thể bõ qua? Phải đi, nhất định là phải đi!

Tân Bá Công quay sang hỏi Nhập Vân đại sư:

– Chưỡng môn đại sư nghe hỏi thì chợt biến sắc, lão nói:

– Bần tăng không gặp người đưa thư!

Tân Bá Công chau mày hỏi:

– Không lẻ chẳng có một hòa thượng nào gặp kẻ đưa thư?

Nhập Vân đại sư nói:

– Nói ra thì thật là hổ thẹn, theo đệ tử tuần canh ở khách đường báo lại thì phong thư này được phát hiện trước phát đường ở đại điện!

Tân Bá Công nghe vậy thì kinh ngạc, lão nói:

– Đại sư, Thiếu Lâm là thái sơn bắc đẩu của võ lâm từ mấy trăm năm qua, tại sao bây giờ lại khinh suất như vậy? Ngay cả một kẻ đưa thư mà các vị cũng không phát hiện được nghĩa là sao?

Nhập Vân Chưởng môn chưa kịp nói thì đã nghe Chúc Công Minh lên tiếng:

– Tân huynh, lão phu nghĩ đến một điểm rất khả nghi…

Tân Bá Công vội hỏi:

– Điểm gì khả nghi?

Chúc Công Minh nói:

– E rằng Thiếu Lâm tự có nội gian…

Tân Bá Công nhãy dựng lên và lớn tiếng nói:

– Không sai! Không sai! Chúc lão đệ thật là cao kiến!

Nguyên Hung Thọ Mệnh

Nhập Vân đại sư nghe vậy thì chấp tay niệm phật hiệu rồi nói:

– Đệ tử Thiếu Lâm đều là người xuất gia qui phật thì sao có thể làm chuyện ô nhục sư môn như vậy?

Du Công Huyền lên tiếng:

– Chưởng môn đại sư, phong thư này quyết không thể tự bay đến trước phật đường ở bảo điện, nếu đệ tử của quí tự không phát hiện một kẻ nào đột nhập thì tất nhiên phong thư này là do hòa thượng trong quí tự đặt vào đó rồi!

Nhập Vân đại sư chấp tay nói:

– Quả thật là bần tăng không dám tin…

Tân Bá Công lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói:

– Không tin thì có ích gì vào lúc nầy? Chuyện đã phơi bày rõ ràng trước mắt mà có thể là giả sao?

Chúc Công Minh tiếp lời:

– Chưởng môn đại sư, chuyện này không thể ngồi đây nói tin hay không tin, tốt nhất là nên điều tra xem thử…

Nhập Vân đại sư do dự một lát rồi nói:

– Việc này…bần tăng xin tuân mệnh!

Nói đoạn lão định truyền lệnh triệu tập đệ tử toàn tự để tra vấn thì chợt nghe Tống Phù lớn tiếng nói:

– Căn bản không cần điều tra, chờ sau khi tham gia đại hội võ lâm xong thì không điều tra cũng rõ!

Nhập Vân đại sư vốn không có chú ý nên sau khi nghe Tống Phù nói thì lão chấp tay, nói:

– Nếu lão thí chủ cho rằng làm như thế là tốt hơn thì lão nạp đành cung kính bất như tuân mệnh vậy!

Tân Bá Công tiếp lời:

– Tất nhiên là làm như vậy rồi! Nếu không thì e rằng còn phí thêm mấy mạng người nữa!

Lời vừa dứt thì chợt thấy tri khách đại sư là Pháp Nhân vội vàng chạy vào, hắn cung thân hành lễ rồi nói với Nhập Vân đại sư:

– Chưởng môn, có một vị thí chủ tự xưng là chưởng môn của Ngôn Gia môn ở Thần Châu xin cầu kiến!

Nhập Vân đại sư chau mày nói:

– Chưởng môn của Ngôn Gia môn đến đây làm gì? Ngươi không được cho vị thí chủ đó vào tịnh thất, hãy mời vào khách đường chờ bản toạ !

Pháp Nhân tri khách liền nói:

– Ngôn chưởng môn nói rằng muốn tìm gặp Phương thí chủ!

Phương Tuyết Nghi tiếp lời:

– Không sai, Ngôn chưởng môn là chổ cố giao với vản bối, mong chưởng môn đại sư cho người này vào tịnh thất một lát!

Nhập Vân đại sư nói:

– Đã là chổ cố giao của tiểu thí chủ thì Pháp Nhân mau ra mời vào!

Pháp Nhân tri khách nói tuân mệnh một tiếng rồi quay người chạy ra ngoài.

Một lát sau đã thấy Ngôn Phụng Khanh thần sắc đầy vẻ phong trần , bước vào tịnh thất.

Phương Tuyết Nghi với bước ra cửa nghênh đón, chàng nói:

– Ngôn thúc thúc còn nhớ tiểu điệt không?

Ngôn Phụng Khanh quét đôi mục quang như điện nhìn Phương Tuyết Nghi từ chân đến đầu, một lát sau bỗng nhiên hắn phá lên cười một tràng sang sảng và nói:

– Không ngờ Phương công tử đã cao to thế nầy, nếu gặp giữa đường