
g buột miệng hỏi:
– Thế độc vật trong ngươi chúng ta thì sao?
Giang Thiên Hiểu nói:
– Từ từ tìm cách rồi cũng có ngày giải được thôi!
Từ Kiệt nói:
– Giang huynh đã quyết định như vậy thì Từ mổ và Lý huynh chẳng còn gì để nói nữa…
Du Công Huyền mĩm cười lên tiếng:
– Ba vị quả nhiên là nhân vật sáng suốt!
Giang Thiên Hiểu cười ha hả một tràng rồi nói:
– Du huynh, con người dù sống ngàn tuổi cũng không tránh khỏi cái chết, độc vật trên ngươi bọn tại hạ có hóa giải được hay không, chẳng còn là vấn đề nữa. Nhưng bọn tại hạ không thể khoanh tay ngồi nhìn trước dã tâm độc bá võ lâm của Thiên Ma Nữ…
Du Công Huyền nói:
– Thế thì tốt quá, xem ra chuyện này lão phu không uỗng phí công sức rồi!
Giang Thiên Hiểu ngạc nhiên nói:
– Du huynh đến đây chỉ vì bọn tại hạ thôi à?
Du Công Huyền nói:
– Nếu không vì các vị lão đệ thì lão phu đến đây làm gì?
Giang Thiên Hiểu buông tiếng thở dài rồi nói:
– Du huynh nói vậy thật khiến bọn tại hạ vô cùng hổ thẹn…
Du Công Huyền cười ha ha, nói:
– Hà tất phải như vậy! Chỉ cần các vị thành tâm hướng thiện thì lão phu có phí chút tâm lực cũng chẳng đáng gọi là gì!
Lão hơi ngưng lại rồi nhìn qua năm người ngồi cùng bàn với Thiên Đài Tam Tuyệt và nói:
– Giang lão đệ quen biết năm người này à?
Giang Thiên Hiểu nói:
– Chưa từng gặp một lần!
– Vậy là không quen biết?
– Không sai!
– Kỳ quái! Đã không quen biết thì sao lại ngồi chung với nhau?
– Chuyện này…là do bọn tại hạ ước định với Thiên Ma Nữ gặp nhau tại tửu lầu này…
– Chuyện đó có quan hệ gì với năm người bọn họ?
Giang Thiên Hiểu chỉ một chiếc bát có gác đôi đủa bên trên và nói:
– Đây là ám hiệu ước định gặp mặt, bọn tại hạ lên tửu lầu thấy ám hiệu ở đây nên tự nhiên là phải ngồi ở đây!
Du Công Huyền hỏi tiếp:
– Bọn họ là thuộc hạ của Thiên Ma Nữ chăng?
Giang Thiên Hiểu nói:
– Hình như là không phải!
Phương Tuyết Nghi nghe đến đây thì cảm thấy kỳ quái, chàng nhìn qua Trịnh Đại Cương và nói:
– Quái lạ! Nếu năm người bọn họ không phải là thuộc hạ của Thiên Ma Nữ thì làm sao có thể bày ra ám hiệu này?
Trịnh Đại Cương chỉ lắc đầu mà không nói gì. Nhưng An Tiểu Bình không im lặng được nên buột miệng nói:
– Đúng vậy, chuyện này quả nhiên rất kỳ quái! Nhưng xem ra lão nhân họ Giang kia không nói dối…
Nàng chưa dứt lời thì đã nghe Du Công Huyền nói:
– Lão phu hiểu ra rồi! Sợ rằng bọn họ cũng như các vị lão đệ thôi…
Lão chưa dứt lời thì một đại hán trong số năm người bật đứng lên trừng mắt nhìn đối phương như muốn phát tác. Người này thân hình cao to không dưới tám thước, do vậy trông cứ như cao gấp đôi Du Công Huyền.
Du Công Huyền thản nhiên cười hi hi, nói:
Đại hán cao to liền nói:
– Không sai, Tửu gia Đại Thắng!
Thì ra đại hán cao to này quả nhiên là một tăng lữ.
Du Công Huyền nói tiếp:
– Đại Thắng đầu đà chăng?
Đại Thắng đầu đà cười nhạt, nói:
– Không sai!
Du Công Huyền dích mục quang nhìn qua bốn người còn lại rồi nói:
– Có lẻ năm vị là Đông Hải Ngũ Yêu?
Bốn chữ Đông Hải Ngũ Yêu vừa lọt vào tai thì Trịnh Đại Cương biến sắc và buột miệng nói:
– Lẻ ra ta phải sớm nghĩ đến năm người bọn họ!
Phương Tuyết Nghi hỏi:
– Đại bá quen biết bọn họ à?
Trịnh Đại Cương nói:
– Không quen nhưng biết rất rõ về năm người này!
An Tiểu Bình tiếp lời:
– Đại hiệp, bọn họ là người xấu phải không?
Trịnh Đại Cương nói:
– Tâm địa của Đông Hải ngũ yêu quả nhiên rất bại hoại! Cô nương sống ở Đông Hải mà chưa từng nghe về bọn chúng à?
An Tiểu Bình lắc đầu, nói:
– Vản bối chưa được nghe!
Trịnh Đại Cương nói:
– Đông Hải Ngũ Yêu gồm ba nam hai nữ, không chuyện ác nào mà bọn chúng không làm, võ công của mỗi người bọn chúng lại cao cường nên bọn chúng làm nhiều chuyện bại hoại nhưng không ai chế phục được!
An Tiểu Bình buột miệng kêu lên:
– Thế…chẳng phải là thêm năm ma đầu nữa sao?
Trịnh Đại Cương nói:
– Không sai!
An Tiểu Bình nhìn qua Phương Tuyết Nghi và hỏi:
– Phương đại ca, tại sao trước đây lệnh sư không thu phục bọn ngũ yêu này luôn?
Phương Tuyết Nghi ngẫn người, chàng nói:
– Chuyện này…tại hạ cũng không được rõ lắm! Nhưng tiên sư đã không thu phục bọn họ thì tất phải có nguyên nhân!
Trịnh Đại Cương tiếp lời:
– Chuyện này thì Vi bá biết đây!
Tiểu Bình liền hỏi:
– Tại sao vậy?
Trịnh Đại Cương nói:
– Đông Hải Ngũ Yêu này xuất hiện trên giang hồ hơi muộn, đương thời e rằng Trần đại hiệp đã bị ám toán nên lực bất tòng tâm…
Tiểu Bình nói:
– Như vậy có nghĩa là bọn họ xuất đạo chưa quá 10 năm à?
Trịnh Đại Cương nói:
– Không sai!
Lời chưa dứt thì đã nghe Đại Thắng đầu đà lớn tiếng nói:
– Du lão thí chủ, Thiên Đài Tam Tuyệt bọn họ lo sợ nhưng bọn Tửu Gia thì không sợ đâu!
Du Công Huyền mĩm cười, nói:
– Lão phu không nói các vị sợ hay không sợ! Ngươi hà tất phải cuống lên như thế!
Đại Thắng đầu đà nói:
– Thí chủ hiểu được như vậy thì tốt rồi!
Du Công Huyền cười hi hi, nói:
– Các vị cũng theo ước hẹn mà đến chăng?
Đại Thắng đầu đà nói:
– Không sai! Nhưng bon Tửu Gia khác Thiên Đài Tam Tuyệt nên tự nhiên là không bị Thiên Ma Nữ hạ độc.
Du Công Huyền bật cười và nói:
– Thế à? Vậy thì chí