
ít các vị cũng không phải lo lắng là mình sống chẳng được bao lâu!
Nói đoạn lão nhìn qua nhân vật có thân hình ốm như vượn, lưng dắt đại đao và hỏi:
– Các hạ có phải là Hấp Huyết Quỷ Đao Phùng Lôi không?
Lão này cười nhạt một tiếng rồi nói:
– Thiên hạ ngoài Phùng mổ ra thì còn ai dùng thái đao làm binh khí nữa?
Du Công Huyền nói:
– Điều đó là tất nhiên rồi! Nhưng e rằng trong thiên hạ cũng không có ai dùng quỷ đao ác độc như ngươi! Nhưng đáng tiếc Thiên Ma Nữ tuy chưa hạ độc bọn ngươi, song ả đã sớm có ý giết bọn ngươi rồi…
Đại Thắng đầu đà nộ khí quát:
– Thuật ly gián của thí chủ có vẻ không được cao minh lắm đấy!
Du Công Huyền cười hi hi, nói:
– Các vị không tin à?
Phùng Lôi lạnh lùng nói:
– Đương nhiên là không tin!
Du Công Huyền cười cười và nói:
– Các vị không tin cũng chẳng sao, nhưng lão phu có một câu thỉnh giáo năm vị!
Phùng Lôi lạnh lùng nói:
– Chuyện gì?
Du Công Huyền nói:
– Với võ công của năm vị, nếu đơn đả độc đấu với Thiên Ma Nữ thì các vị cao cường hơn hay là Thiên Ma Nữ mạnh hơn?
Phùng Lôi nhất thời không biết trả lời thế nào nên lẳng lặng cúi đầu.
Đại Thắng đầu đà liền đở lời:
– Chuyện này…Tửu Gia cho rằng Thiên Ma thí chủ cao cường hơn bọn Tửu Gia một bậc!
Du Công Huyền cười hi hi, nói:
– Vậy thì đúng rồi! Thiên Ma Nữ thừa biết võ công của các vị không cao cường bằng ả nhưng vẫn mời các vị đến giúp, thế mà các vị không nghĩ ra dụng tâm của ả sao?
Lúc này một bạch y phu nhân trong Ngũ Yêu cười nhạt một tiếng rồi nói:
– Du lão sao cứ thích nói lòng vòng quá vậy?
Du Công Huyền nhìn qua phu nhân và nói:
– Ngươi có phải là Ngọc Vô Thường Bạch Anh không?
Bạch y phu nhân lạnh lùng nói:
– Chính là tiện thiếp!
Du Công Huyền nói:
-Kỳ thực lão phu muốn giúp các vị hiểu rõ một điều mà thôi! Đó là chuyện Thiên Ma Nữ dùng kế mượn dao giết người…
Đông Hải Ngũ Yêu vừa nghe lời này thì bất giác ngẫn người, nhất thời không ai nói được lời nào .
Du Công Huyền chờ một lúc không thấy ai lên tiếng thì quay sang nói với Thiên Đài Tam Tuyệt:
– Tam vị lão đệ, các vị đã giác ngộ được chuyện bị Thiên Ma Nữ lợi dụng thì còn ngồi đây làm gì?
Giang Thiên Hiểu nói:
– Đúng vậy! Chuyện võ lâm đã có lớp người mới gánh vác thì bọn tại hạ cũng nên về lại Thiên Đài qui ẩn thôi!
Nói đoạn lão ra hiệu cho Từ Kiệt và Lý Triệu Phong cùng rời khỏi tửu lầu.
Du Công Huyền nhìn theo ba bóng người dần khuất rồi quay sang hỏi bọn Đông Hải Ngũ Yêu:
– Thế nào? Các vị đã suy nghĩ kỷ chưa?
Đại Thắng đầu đà nói:
– Bọn Tửu Gia tuy bị giang hồ gọi là Ngũ Yêu nhưng ngộ tính không phải là không có. Thiên Đài Tam Tuyệt đã có thể giác ngộ được thì bọn Tửu Gia há chẳng ngộ ra?
Du Công Huyền cười ha ha một tràng rồi nói:
– Các vị hiểu được như vậy thật là đại phúc cho võ lâm!
Đại Thắng đầu đà nói tiếp:
– Bọn Tửu Gia tuy đã làm nhiều chuyện xấu nhưng quyết không trúng kế mượn đao giết người của Thiên Ma Nữ, đa tạ Du lão thí chủ đã cảnh tỉnh! Cáo biệt, ngày sau hy vọng được tái ngộ!
Nói đoạn lão ra hiệu cho bọn nhân vật đồng bọn rồi cất bước rời khỏi tửu lầu.
Lúc này phần lớn thực khách trong tửu lầu vì sự lớn tiếng giữa Du Công Huyền và Thiên Đài Tam Tuyệt, Đông Hải Ngũ Yêu nên đã bõ đi, hiện chỉ còn một vài bàn bên góc phải và bàn của bọn Trịnh Đại Cương.
Du Công Huyền thấy Đông Hải Ngũ Yêu đi khuất rồi thì bỗng nhiên phá lên cười một tràng đắc ý và nói:
– Khoái quá! khoái quá! Lão phu đã giác ngộ cho Thiên Đài Tam Tuyệt và Đông Hải Ngũ Yêu thì phen này Thiên Ma Nữ sẽ gặp không ít bất lợi!
Lời vừa dứt thì đột nhiên lão quét mục quang nhìn qua bọn Phương Tuyết Nghi rồi chậm rải đi tới.
Du Công Huyền nhìn Phương Tuyết Nghi một hồi lâu rồi cất tiếng hỏi:
– Hài tử, ngươi là truyền nhân của Kiếm Thần phải không?
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì bất giác rùng mình và cảm thấy kinh ngạc vô cùng, chàng với thi lễ và nói:
– Đúng vậy! Nhưng lão tiền bối làm sao biết được…
Du Công Huyền cất lời, nói:
– Chớ ngạc nhiên, đừng tưởng lão phu vân du sơn thủy mà không biết chuyện trong võ lâm! Tất cả những chuyện ở Thiếu Lâm tự, lão phu đều biết cả rồi!
Không những Tuyết Nghi mà An Tiểu Bình và Trịnh Đại Cương cũng ngơ ngác đến thộn cả người ra. Bọn họ không ngờ Du Công Huyền còn tại thế mà còn không ngờ lão biết tất cả mọi chuyện hiện tại của võ lâm.
Phương Tuyết Nghi trấn định tinh thần rồi nói:
– Đa tạ lão tiền bối đã giải cho võ lâm một mối nguy!
Đu Công Huyền cười ha hả rồi nói:
– Hài tử ngươi hà tất phải khách khí! Hài tử, lão phu và lệnh sư đã nhiều năm không gặp, gần đây nghe nói Trần đã đại hiệp đã quy tiên, chẳng hay tin do chân hay giả?
Phương Tuyết Nghi nói:
– Đích thực là tiên sư đã tạ thế!
Du Công Huyền buông một tiếng thở dài rồi nói:
– Hài tử, ngươi đã là đệ tử của Trần đại hiệp thì tự nhiên là phải kế thừa di chí của lệnh sư chứ?
Phương Tuyết Nghi nói:
– Vản bối tuy bất tài nhưng không thể không tiếp tục di chí của tiên sư!
Du Công Huyền gật gật đầu và nói:
– Khá lắm!
Lão nhìn qua An Tiểu Bình và nói tiếp:
– Tiểu cô nương là tôn nữ của An Cửu Công huynh đài phải không?
An Tiểu Bì