
ư Trường kiếm vào người rồi cung thủ nói :
– Lão đệ , chiêu kiếm này của ngươi đáng gọi là võ lâm đệ nhất chiêu , chẳng hay đó là kiếm pháp gì vậy ?
Phương Tuyết Nghi thản nhiên mĩm cười nói :
– Long Hành cửu kiếm .
Tân Bá Công vô cùng kinh ngạc , lão hỏi lại :
– Long Hành cửu kiếm ? Vẫn là kiếm pháp của Kiếm Thần chăng ?
Phương Tuyết Nghi gật đầu nói :
– Không sai ! Chính là kiếm pháp của tiên sư .
Tân Bá Công nghe vậy thì hoảng hốt kêu lên :
– Ngươi … Sư phụ ngươi là Trần Hy Chính à ? Hắn đã chết rồi sao ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Tiên sư đã khứ thế từ mấy tháng trước rồi .
Tân Bá Công lắc đầu và lẩm bẩm nói :
– Kỳ quái ! Thật là kỳ quái !
– Lão tiền bối không tin chăng ?
– Đúng vậy , niên kỹ của lệnh sư kém lão phu gần hai chục tuổi thì tại sao lại chết trước lão phu được ?
– Gia sư chết là do bị ám toán .
– Hừ ! Chuyện này càng kỳ quái hơn .
Tân Bá Công dừng một lát rồi nói tiếp :
– Bất kỳ kẻ nào bị ám toán thì lão phu còn có thể tin nhưng nếu nói Kiếm Thần bị ám toán thì quả thật lão phu không thể tin .
Phương Tuyết Nghi khẻ thở dài một hồi rồi nói :
– Lão tiền bối không tin thì cũng chẳng còn cách nào khác , vì đích thực là tiên sư bị ám toán mà chết . Nhưng …
Tân Bá Công lớn tiếng hỏi :
– Nhưng thế nào ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Nhưng chuyện tiên sư bị ám toán đã có hơn hai mươi năm rồi .
Tân Bá Công nói :
– Thế tại sao lão phu không hề nghe ai nói cả vậy ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Vì không cho Ngũ Ma biết nên tiên sư luôn giấu kín chuyện này .
– Thì ra là như vậy . Quả nhưng chẳng hay lão đệ ngươi có biết Kiếm Thần bị kẻ nào ám toán không ? Ngươi đã điều tra chưa .
– Chưa !
– Ồ , vậy thì lão đệ ngươi không đùng rồi . Làm đệ tử mà tại sao không điều tra rõ cừu gia của sư phụ mình ?
– Lão tiền bối , không phải là vản bối không điều tra , mà vì … Vì chuyện này đã có sư thúc của vản bối gánh vác rồi .
Tân Bá Công ngẫn người một lúc rồi nói :
– Ngươi còn có một vị sư thúc à ? Kiếm Thần có huynh đệ đồng môn bao giờ nhĩ ? Hay người đó là cao nhân của môn phái khác cùng kết nghĩa huynh đệ với lệnh sư ?
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói :
– Tạm thời vản bối chưa tiện nói ra chuyện này , xin lão tiền bối lượng thứ cho .
Tân Bá Công cũng không truy vấn nữa , mĩm cười nói :
– Chiêu kiếm ngươi vừa thi triển có thật là Long Hành kiếm pháp không ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Vản bối nói là sự thật .
Tân Bá Công nghe vậy thì vò đầu nghĩ tới nghĩ lui một lúc rồi nói tiếp :
– Có phải sư phụ ngươi truyền thụ cho ngươi không ?
An Tiểu Bình nghe lão hỏi như vậy thì ôm bụng cười khanh khách .
Tân Bá Công chau mày hỏi :
– Cô nương cười cái gì ?
An Tiểu Bình vừa cười vừa nói :
– Cười lão trượng đấy .
– Tại sao cười lão phu ?
– Phương đại ca là đệ tử của Kiếm Thần thì kiếm pháp của chàng đương nhiên là do Kiếm Thần truyền thụ rồi . Lão hỏi như thế chẳng phải là đáng cười sao ?
– Nha đầu , lão phu hỏi vậy tất nhiên là có lý do , không tin thì ngươi hãy chờ Phương tiểu tử trả lời xem sao ?
– Không sai , vản bối cũng đang muốn nghe Phương đại ca trả lời đây .
Phương Tuyết Nghi nhìn qua Tiểu Bình và nói :
– Hiền đệ , chiêu kiếm pháp này quả nhiên là không phải do tiên sư truyền thụ .
An Tiểu Bình ngẫn cả người , nàng nói :
– Không phải do Kiếm Thần truyền thụ thật à ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Thật vậy !
Chàng ngưng lại một lát rồi nói tiếp :
– Chiêu kiếm pháp này là do sư thúc của tại hạ truyền thụ .
Tân Bá Công biến sắc , lão lớn tiếng hỏi lại :
– Do sư thúc ngươi truyền thụ à ? Cũng là Long Hành kiếm pháp chăng ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Cũng là đệ tử của sư tổ nên tất nhiên là Long Hành kiếm pháp .
Tân Bá Công vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm :
– Kỳ quái ! Lại thêm một chuyện kỳ quái .
An Tiểu Bình hiếu kỳ nói :
– Chuyện gì kỳ quái ?
Tân Bá Công nói :
– Kiếm pháp của Kiếm Thần lại không bằng sư đệ của hắn , chuyện này quả nhiên là kỳ quái .
Kinh – Hỉ Bất Ngờ
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Lão tiền bối chớ lấy làm lạ, chiêu kiếm pháp nay do sư tổ sáng chế vào buổi vản niên, khi đó tiên sư đã hạ sơn hành đạo nên đương nhiên là không thể biết .
Tân Bá Công nói :
– Lão đệ, theo trình độ võ công của ngươi hiện tại thì ngươi đã vượt lệnh sư rồi !
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì giật mình, chàng nói :
– Tại hạ tài trí có hạn, làm sao dám luận với tiên sư .
Lúc ấy An Tiểu Bình nhìn qua Tống Phù, Chúc Công Minh rồi nói :
– Tân lão trượng, lão có đồng ý với chuyện mà Hoàng lão tiền bối muốn lão làm không ?
Tân Bá Công chau mày nhìn Chúc Công Minh một lúc rồi nói :
– Hoàng huynh có đại ân với lão phu như thế, nếu lão phu không đồng ý thì chàng phải là kẻ vong ân bội nghĩa sao ?
Lão buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp :
– Cô nương hiểu được ngôn ngữ của người câm thì xin nói với Hoàng huynh là lão phu đồng ý !
An Tiểu Bình liền quay sang Chúc Công Minh và hươi tay múa chân một lúc như diễn lời của Tân Bá Công cho đối phương hiểu .
Tống Phù và Tuyết Nghi chẳng hiểu sự làm hiệu của nàng là muốn nói gì, nhưng Chúc Công Minh thì gật gậ