Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211032

Bình chọn: 8.5.00/10/1103 lượt.

ết gì, nàng nhìn thẳng đối phương và nói :

– Tân lão trượng, tại sao lão không nói ?

Tân Bá Công chau mày, nói :

– Tiểu nha đầu, lão phu đang suy nghĩ và cảm thấy lời ngươi vừa nói cũng có chút đạo lý !

An Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Thất thế à ? Vậy tại sao lão không ngoan ngoản làm người mà làm quái vật chi vậy ?

Tân Bá Công chớp chớp song mục, lão xạ hai đạo thần quang nhìn Tiểu Bình rồi chậm rải nói :

– Chuyện này … Lão phu phải suy nghĩ đã !

Nói đoạn lão quét mục quang nhìn qua Phương Tuyết Nghi và nói tiếp :

– Tiểu tử, ngươi vừa nhắc đến Cái Bang là có dụng ý gì vậy ?

Phương Tuyết Nghi thấy lão ta sau khi nghe Tiểu Bình nói mấy câu thì không còn vẻ ngang tự đại nữa nên chàng thầm nghĩ :

– Lão này tuy có danh là Nhất Quái nhưng e rằng không phải là hạng bại hoại trong ma đạo . Đã nghĩ như vậy thì chàng không còn dụng tâm châm chọc đối phương nữa . Chàng mĩm cười rồi nói với giọng khá ôn hoà :

– Trong Cái Bang có một vị gọi là Á Cái Hoàng Xung, chẳng hay Tân lão trượng có biết không ?

Tân Bá Công nghe vậy thì toàn thân chấn động, lão buột miệng kêu lớn :

– Hoàng Xung à ? Hắn vẫn chưa chết sao ?

Phương Tuyết Nghi thấy đổi phương nghe danh Hoàng Xung thì quả nhiên tỏ ra kinh hải, điều nầy khiến chàng cũng cảm thấy kỳ quái nên vội nói :

– Ai bảo lão ta đã chết ? Vị lão nhân vừa cuồng vừa câm trước mặt chính là Á Cái Hoàng Xung đấy !

Tân Bá Công có vẻ không tin, lão thối lui một bước rồi xạ thần quang nhìn khắp người Chúc Công Minh . Hồi lâu sau lão mới buông tiếng thở dài rồi nói :

– Là chân hay giả, lão phu cũng nhìn không ra .

Lão ngừng lại một lát rồi cung thủ nói với Chúc Công Minh :

– Năm xưa dưới chân núi Thái Sơn được Hoàng huynh trượng nghĩa trợ giúp lão phu một tay, nhưng vì đêm tối nên không nhớ rõ hình mạo của Hoàng huynh, về sau lão phu có đi khắp nơi tìm Hoàng huynh nhưng không có duyên diện kiến, không ngờ hôm nay …

An Tiểu Bình nói xen vào :

– Lão trượng hà tất phải tìm kiếm nữa, chẳng phải Hoàng trưởng lão đang ở trước mặt đó sao ?

Tân Bá Công mĩm cười, nói :

– Không sai ! Về sau lão phu nghe nói Hoàng Xung đã bị một tên vản bối của Cái Bang hại chết, do vậy mà lão phu mất cơ hội báo ân và cũng do vậy mà lão phu đối đầu với đệ tử Cái Bang, không ngờ Hoàng huynh vẫn chưa khứ thế !

Đến bây giờ Phương Tuyết Nghi mới hiểu ra dụng ý giả mạo Hoàng Xung của Chúc Công Minh, thì ra lão ta muốn thay Cái Bang hóa giải một cường địch .

Lúc nầy bỗng nhiên Chúc Công Minh đưa tay vò đầu bứt tai, lão vừa chỉ Tân Bá Công vừa nói u ơ một hồi .

Tân Bá Công tỏ ra rất cung kính, lão quay sang hỏi An Tiểu Bình :

– Tiểu cô nương, các ngươi ở chung với Hoàng huynh chắc là hiểu cách hoa tay diễn đạt lời nói của người câm chứ ?

An Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Đương nhiên ! Nếu không thì bọn vản bối làm sao ngồi đây tán gẫu với nhau ?

Phương Tuyết Nghi bất giác thầm nghĩ :

– Cô nương này sao lại nói năng tuỳ thích như thế ?

Chợt nghe Tân Bá Công cười hì hì, nói :

– Cô nương, vừa rồi Hoàng huynh nói gì vậy ?

An Tiểu Bình hỏi lại :

– Lão muốn nghe thật à ?

Tân Bá Công gật đầu, nói :

– Đương nhiên là thật ! Vừa rồi Hoàng huynh chỉ lão phu nói u ơ như thế, tất nhiên là muốn nói với lão phu rồi !

Phương Tuyết Nghi càng khẩn trương hơn, bởi lẻ vừa rồi Chúc Công Minh chỉ tay loạn xạ và u ơ lung tung chứ có muốn nói gì đâu ? Bây giờ An Tiểu Bình lại tự cho rằng mình hiểu được ý Chúc Công Minh muốn nói, điều nầy thật khiến Tuyết Nghi không thể đoán được là nàng muốn nói gì ?

Nhưng Tiểu Bình chờ Tân Bá Công dứt lời thì nói ngay :

– Hoàng lao nói rằng, chuyện quá khứ thì còn nhắc lại làm gì ? Nhưng bây giờ nếu Tân lão thật lòng muốn báo ân thì có hai chuyện nên làm !

Tân Bá Công nói :

– Hai chuyện à ? Khi đó ở Thái sơn lão ta chỉ giúp lão phu một chưởng thôi mà !

An Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Nói thế, xem ra lão trượng chỉ giả vờ muốn báo ân thôi !

Tân Bá Công nói :

– Ai bảo là giả ? Lão phu thành tâm…

An Tiểu Bình tiếp lời :

– Nếu lão thành tâm thì tại sao lại so đo một chuyện hai chuyện ? hoặc một chưởng hai chưởng ?

Tân Bá Công nói :

– Chuyện này … Nhất thời lão phu lỡ lời thôi .

An Tiểu Bình nói :

– Đương nhiên là lão sai .

Tân Bá Công gật đầu , nói :

– Cô nương , Hoàng huynh nói hai chuyện gì vậy ?

An Tiểu Bình trầm ngâm một lát rồi nói :

– Chuyện thứ nhất , Hoàng lão chưa chết nên từ đây về sau lão trượng phải khách khí với đệ tử Cái Bang một chút ?

Tân Bá Công phá lên cười ha hả rồi nói :

– Chuyện này là đương nhiên rồi ! Thế còn chuyện thứ hai ?

An Tiểu Bình nói :

– Sợ rằng Tân lão không đồng ý chuyện thứ hai thôi ?

Tân Bá Công nói :

– Không sao , thiên hạ không có chuyện gì làm khó được lão phu , cô nương cứ nói ra xem ?

An Tiểu Bình liếc nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói :

– Hoàng lão nói rằng , lão ta và vị Phương công tử nầy là chỗ vong niên chi giao , hiện tại Phương công tử đã được võ lâm đề cử làm minh chủ để đối phó với Ngũ Ma , do đó Hoàng lão muốn Tân lão trượng ngày sau hãy theo Phương công tử mà giúp hắn giáng phục Ngũ Ma .

Không ai ngờ là nà


Snack's 1967