
y Chúc Công Minh đưa tay vỗ cho đầu tóc vốn như tỗ quạ rối thêm lên, kế đó lão nhanh chóng lấy chiếc rìu và thanh kiếm dắt bên ngươi cất vào một mô đá rồi mới ngồi ngay ngắn trở lại . Lão quét mục quang nhìn qua ba người rồi dùng thuật truyền âm nói :
– Lát nữa nếu lão nhân kia hỏi lão phu là ai thì các vị hãy nói rằng, lão phu là Á Cái Hoàng Xung – một vị trưởng lão thất tung của Cái Bang nhé !
Bọn họ không hiểu tại sao Chúc Công Minh phải đóng kịch như thế nhưng trong thần thái nghiêm túc của lão thì tất phải có lý do quan trọng nên ai nấy đều lẳng lặng gật đầu .
Không đầy một khắc sau thì bỗng nhiên có một lão nhân râu tóc bạc phơ xuất hiện trước cửa hóc núi .
Phương Tuyết Nghi ngưng thần quan sát thì thấy người này có thân hình vừa cao vừa ốm, toàn thân mặc trường bào màu lam, trong có vẻ cũ kỷ chắp vá được giặt rất sạch sẽ tươm tất . Thần sắc của lão này trông vỏ vàng nhưng thần quang phát ra từ song mục tựa như hai ngọn đèn rực sáng .
Lam bào lão nhân dừng chân trước hóc núi rất ngạc nhiên, hình như lão không ngờ nơi này lại có nhiều người như thế . Nhưng ngay sau đó lão cất bước đi vào trong, mục quang quét qua bốn khuôn mặt và lạnh lùng hỏi :
– Các ngươi là ai ?
Khẫu khí rất trịch thượng, khiến An Tiểu Bình cảm thấy nộ khí dâng trào lên, nếu Chúc Công Minh không kịp thời đưa mắt nhìn thì nàng đã khai khẩu rồi .
Phương Tuyết Nghi bình tỉnh cung thủ, nói :
– Lão trượng hỏi bốn người bọn tại hạ phải không ?
Lam bào lão nhân nói :
– Không phải các ngươi thì còn ai nữa ?
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Xin lão trượng chớ tức khí, có chuyện gì hãy ngồi xuống rồi nói cũng không muộn !
Lam bào lão nhân cười nhạt một tiếng, lão chú mục nhìn Chúc Công Minh và hỏi :
– Người nầy là ai ? Danh xưng thế nào ?
Trong bốn người mà lão ta chỉ hỏi mỗi một Chúc Công Minh, điều nầy chứng tỏ Lam bào lão nhân đến đây là có mục đích !
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Lão trượng muốn hỏi lão cuồng tử này chăng ?
Lam bào lão nhân ngạc nhiên hỏi lại :
– Hắn là cuồng tử ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Không chỉ là cuồng mà còn là một lão câm nữa đấy !
Lam bào lão nhân ngẫn người, thần thái lộ vẻ không tin .
Tuyết Nghi thấy đối phương không nói thì liền mĩm cười, nói tiếp :
– Thế nào ? Lão trượng không tin chăng ?
Lam bào lão nhân nói :
– Lão phu không tin !
Tuyết Nghi chậm rải nói :
– Lão trượng có thể lên tuyệt đỉnh Thái Thất mà chỉ mặc đơn bào thế nầy, tất phải là một nhân vật trong võ lâm ?
Lam bào lão nhân cười nhạt, nói :
– Phải thì sao nao ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Thế lão trượng có biết đại danh Cái Bang trong võ lâm không ?
Lam bào lão nhân nói :
– Cái Bang à ? Đó cũng gọi là đại danh sao ? Hừ …
Phương Tuyết Nghi ngầm thất kinh, chàng nghĩ :
– Lão nầy là ai mà xem thường Cái Bang như thế ? Nếu vậy thì bốn chữ Á Cái Hoàng Xung làm sao có thể hù doạ được lão ta ?
Nghĩ thế nhưng ngoài miệng chàng nói :
– Khẫu khí của lão trượng quả nhiên không nhỏ !
Lam bào lão nhân nói :
– Không sai ! Nam Hoa Thần Cái gặp lão phu còn phải khấu đầu, huống hồ là bọn đệ tử của hắn !
Phương Tuyết Nghi chau mày nói :
– Lão trượng đã cao hơn Bang chủ Cái Bang một bậc như vậy thì có lẻ lão trượng là một vị trưởng lão được tôn kính của Cái Bang ?
Lam bào lão nhân nộ khí quát lớn :
– Ai bảo lão phu là trưởng lão của Cái Bang ? Tiểu tử, lẻ nào ngay cả đại đánh Võ lâm Nhất Quái mà các ngươi cũng chưa từng nghe ?
Thì ra, trong lúc tức khí lão nhân này đã tự khai báo danh hiệu . Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình tuy cảm thấy bốn chữ Võ lâm Nhất Quái hơi kinh hải nhưng vì bọn họ chưa từng nghe nói nên sự kinh động không bằng Tống Phù .
Lam bào lão nhân thì hai tay chống xuống đất như muốn bật người phóng đi vậy !
Phương Tuyết Nghi thản nhiên mĩm cười, nói :
– Võ lâm Nhất Quái là danh hiệu của lão trượng à ?
Lam bào lão nhân thấy bốn người này nghe danh hiệu của mình mà không kinh hồn khiếp vía như lão tưởng thì cũng cảm thấy bất ngờ, lão nộ khí nói :
– Không sai ! Lão phu là Võ lâm Nhất Quái Tân Bá Công !
An Tiểu Bình mĩm cười, nói :
– Ba chữ Tân Bá Công nghe cũng khá đường hoàng nhưng thêm bốn chữ Võ lâm Nhất Quái thì thật là khó nghe quá !
Tân Bá Công ngẫn người nhìn Tiểu Bình một lúc rồi nói :
– Tiểu nha đầu ngươi nói năng lung tung gì thế ?
An Tiểu Bình thản nhiên nói :
– Vản bối nói rằng, danh tự Tân Bá Công của lão trượng nghe thật hay, thế tại sao phải thêm bốn chữ Võ lâm Nhất Quái khiến người nghe cảm thấy quái dị quá !
Tân Bá Công hỏi tiếp :
– Nghe không thuận tai à ?
An Tiểu Bình nói :
– Đúng vậy ! Một người đường hoàng thì tại sao phải làm quái vật ?
Tân Bá Công nghe vậy sững người, lão trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mà không nói gì .
Lúc nầy trong lòng Tống Phù đang hồi hộp vô cùng, bởi lẻ lão biết không ít về tính khí của Võ lâm Nhất Quái Tân Bá Công này . Tống Phù vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Tuyết Nghi và Tiểu Bình, lão muốn bọn họ đừng nói nữa, nếu chọc cho lão quái vật này động chân hoả thì quả thật là phiền phức to . Thế nhưng An Tiểu Bình vẫn thản nhiên như chẳng hay bi