80s toys - Atari. I still have
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211135

Bình chọn: 7.5.00/10/1113 lượt.

?

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Sống gửi nhà người, đun cơm thổi nước mà thôi !

Chúc Công Minh ngạc nhiên nói :

– Làm hoả đầu quân à ?

Tống Phù nói :

– Thế nào ? Ngươi xem thường thủ nghệ của lão thâu nhi ta chăng ?

Chúc Công Minh cười hì hì, nói :

– Không dám ! Công phu làm bếp của lão thâu nhi ngươi có thể xưng là võ lâm nhất tuyệt, lão phu ta chỉ sợ không có phúc khẫu mà ăn thôi ! Làm sao dám xem thuờng chứ ?

Tống Phù cười khà khà, nói :

– Lão quái vật, ngươi có muốn thưởng thức thủ nghệ của lão thâu nhi ta không ?

– Đương nhiên là muốn rồi ! Nhớ năm xưa thưởng thức món cá chép sông Hoàng Hà do lão thâu nhi ngươi chế biến, bây giờ mỗi khi nhắc lại lão phu ta đều thèm nhỏ dãi !

– Chuyện đó rất đơn giản, ngươi cùng ta đến Thiếu Lâm tự, lão thâu nhi ta sẽ chế biến món cá chép sông Hoàng Hà cho ngươi thưởng thức, thế nào ?

– Nhất định là phải đi rồi ! Nhưng hiện tại thì chưa được !

– Tại sao ?

– Trong vòng bảy ngày tới, lão phu không thể rời tuyệt đỉnh Thái Thất, do vậy chuyện đến Thiếu Lâm tự phải chờ bảy ngày sau mới tính được !

Tống Phù ngạc nhiên hỏi :

– Lão quái vật ngươi còn có trò gì ở nơi này chăng ? Tuyệt đỉnh Thái Thất có gì mà lưu luyến ?

Chúc Công Minh cười hì hì, nói :

– Bên trong tất phải có nguyên nhân, ngày sau ngươi sẽ tự biết ! Hiện tại tốt nhất là đừng đa vấn nữa !

Phương Tuyết Nghi thấy Tống Phù chưa nói lý do vì sao lên đây nên trong lòng hơi bất an, Chúc Công Minh dứt lời thì chàng liền hỏi :

– Tống lão, Thiếu Lâm tự có biến cố gì không ?

Tống Phù lắc đầu, nói :

– Không !

Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi tiếp :

– Đã vô sự thì tại sao lão lại tìm đến nơi này ?

Tống Phù nói :

– Lão phu ở trong Thiếu Lâm tự buồn não ruột nên muốn tìm lão đệ ngươi tán hươu tán vượn, kết quả là tìm khắp nơi vẫn không thấy ngươi, do đó mới định lên tuyệt đỉnh Thái Thất giải sầu, nào ngờ lại gặp các ngươi ở đây !

Lúc nầy Phương Tuyết Nghi mới yên tâm, chàng mĩm cười, nói :

– Thấy lão tiền bối bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, khiến vản bối kinh ngạc không ít !

Tống Phù cười hì hì, nói :

– Các ngươi làm thế nào mà gặp được Chúc lão quái nay ? Không lẻ hắn đã sớm ở trên tuyệt đỉnh Thái Thất này ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Không sai ! Chúc lão nói với vản bối là lão đã ở đây trên mười năm rồi !

Tống Phù nhìn qua Chúc Công Minh và hỏi :

– Thật không ?

Chúc Công Minh cười hì hì nói :

– Đương nhiên là thật ! Lão phu đâu phải là hạng đầu trộm đuôi cướp gì mà sợ người ta đến tìm sào huyệt bắt giải đến quan phủ ? Vậy thì tại sao không nói sự thật chứ ?

Tống Phù trợn tròn song mục , lão cười một tràng rồi nói :

– Lão quái vật , những lời ngươi nói cứ như là gươm đao đâm vào bụng người khác vậy .

Chúc Công Minh cười khà khà và nói :

– Không dễ nghe chăng ? Vậy thì đừng nghe nữa là được .

Tống Phù lắc đầu nói :

– Có lẻ cả đời này tôn giá cũng không thay đổi được tính khí .

Lão ngưng lại một lát rồi nói tiếp :

– Ngươi nói trong vòng bảy ngày không thể rời khỏi nơi này là sao vậy ?

Chúc Công Minh cười cười và nói :

– Tiên cơ bất khả lậu , xin lỗi lão phu phải giữ bí mật này thôi .

Vừa nói lão vừa nháy mắt ra hiệu cho Tuyết Nghi và Tiểu Bình .

Tống Phù nghe vậy thì chau mày nói :

– Lão quái vật ngươi mà cũng có bí mật à ? Lão thâu nhi ta thật là bất ngờ đấy .

Chúc Công Minh cười hì hì nói :

– Xưa nay lão phu ta hành sự luôn thích gây bất ngờ cho tha nhân mà , nếu lão thâu nhi có hứng thú thì hãy chờ mà xem .

Tống Phù nói :

– Đương nhiên rồi , Tống mỗ sẽ chờ để xem thử .

Chúc Công Minh tiếp lời :

– Các ngươi bỗng nhiên tụ hội tại Thiếu Lâm tự , ngoài chuyện Ngũ Ma còn có chuyện gì khác không ?

Tống Phù ngạc nhiên nói :

– Chuyện Ngũ Ma vẫn chưa đũ để làm thiên hạ mất ăn mất ngủ sao ?

Chúc Công mĩm cười lớn một tràng rồi nói :

– Chỉ có năm tên tiểu quỷ ngông cuồng làm chuyện rồ dại mà cũng khiến cho các ngươi phải mất ăn mất ngủ thì quả thật lão phu ta tức cười chết đi được .

Xem ra Chúc lão là nhân vật cực kỳ tự thị .

Tống Phù cười nhạt một tiếng rồi nói :

– Mấy năm không gặp mà xem ra khẫu khí của lão quái vật ngươi thay đổi nhiều quá .

Chúc Công Minh nói :

– Chuyện này có gì lạ đâu ? Ba ngày không gặp đã phải lau mặt mới nhận ra nhau , lão phu vá Tống thần thâu ngươi đã hai mươi năm không gặp thì đương nhiên là phải có nhiều chỗ khác hơn trước rồi .

Tống Phù thầm nghĩ :

– Tuy lão quái vật này thích nói khoác nhưng nếu có thể khích lão ta tái xuất giang hồ thì thật là đại phúc cho võ lâm .

Nghĩ đoạn lão liền nói :

– Nghe khẫu khí có vẻ lão quái vật ngươi chẳng xem Ngũ Ma ra gì cả , phải thế không ?

Chúc Công Minh chậm rải nói :

– Đúng vậy ! Thế nào lão thâu nhi ngươi sợ bọn chúng lắm chăng ?

Tống Phù gượng cười nói :

– Võ công của Ngũ Ma tên nào cũng có chỗ hơn người , lão phu tự lượng sức mình không đùa với bọn chúng được .

Chúc Công Minh phá lên cười một tràng ngạo nghễ rồi buông một câu :

– Thật là chẳng ra gì cả !

Tống Phù mĩm cười nói :

– Đúng vậy ! Lão thâu nhi ta vốn chẳng ra gì đối với lão quái vật ngươi , nhưng với cách ẩn cư ở Tung Sơn không dám