XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212034

Bình chọn: 9.00/10/1203 lượt.

bác cả. Nhưng bỗng nhiên nghe Phương Tuyết Nghi lớn tiếng nói:

-Trang huynh, nếu huynh không biết đường tiến thoái thì chớ trách tại hạ bất lưu tình đấy!

Thì ra hai người động thủ cả nữa ngày mà Phương Tuyết Nghi vẫn chưa hạ sát thủ, nếu không thì dù có mười Trang Tiệp cũng phải phơi xác tại đương trường rồi!

Trang Tiệp nghe vậy thì cười nhạt nói:

– Phương huynh đệ, chuyện đã đến nước này thì tại hạ cũng không thể tự quyết được nữa, tốt xấu thế nào cũng phải có một trong hai chúng ta nằm xuống thôi…

Lời chưa dứt thì hắn đã mãnh công ra tám chưởng ngũ chỉ.

Song mục của Phương Tuyết Nghi chợt xạ hàn quang, chàng vừa vung thủ chống đở vừa lạnh lùng nói:

– Trang huynh, xem ra tại hạ không thể không hạ độc thủ rồi.

Trang Tiệp lại công tiếp ba chiêu cực nhanh rồi nói:

– Không sai, chúng ta không phân sinh tử thì quyết không dừng tay!

Phương Tuyết Nghi cười ha hả một tràng rồi nói:

– Chúng ta vô oán vô thù thì nói gì đến chuyên phân sinh tử.

Nói đến đây thì song chưởng của chàng cũng vung ra phản công hai chiêu rồi nói tiếp:

-Chúng ta chỉ cần phân cao thấp là được rồi!

Trang Tiệp cười nhạt, nói:

– Cũng được…

Hai tiếng “cũng được” vừa phát ra thì đã nghe Phương Tuyết Nghi quát lớn:

– Trang huynh, xin lượng thứ cho tiểu đệ đắc tội!

Lời vừa dứt thì hữu thủ của chàng đột nhiên vung lên, hai ngón tay trỏ và ngón giữa chợt xoay tít rồi đẩy ra phía trước.

Trang tiếp thấy vậy thì biến sắc, hắn vội vàng tung người phóng ngược ra sau tức thì. Nhưng thế công của Phương Tuyết Nghi cực kỳ nhanh, do vậy Trang Tiệp phản ứng tuy rất nhanh nhay song nhưng vẫn không thể nào tránh kịp. Hắn kêu thất thanh một tiếng rồi cảm thấy toàn thân chấn động, nhất thời song cước đứng không vững nên ngã lăn ra đất.

Thì ra vừa rồi Phương Tuyết Nghi đã thi triển kiếm pháp sư môn nhưng chàng dùng chỉ thủ thay kiếm để điểm huyệt đạo trước ngực Trang Tiệp, lúc nầy chàng khom xuống kéo Trang Tiệp vào một góc La Hán đường rồi trầm giọng nói:

– Trang huynh, tốt nhất là huynh chớ vọng động tự vận khí giải huyệt, nếu không tất sẽ tổn thương nội tạng đấy.

Nói đoạn chàng không chờ Trang Tiệp trả lời mà lập tức quay người bước đến chỗ Tống Phù.

Lúc nầy Tống Phù đang suy nghĩ làm thế nào trả lời câu hỏi của Đồng Tử Kỳ nhưng khi thất Tuyết Nghi đến thì lão buột miệng nói:

– Lão đệ, xem ra võ công của Trang Tiệp cũng không tồi nhĩ ?

Phương Tuyết Nghi nói:

-Tống lão, vị lão nhân này là ai vậy?

Tống Phù mỉm cười, nói:

– Là một vị trong Ngũ Đại Ma Chủ . Đại Đầu Quỷ Vương Đồng Tử Kỳ đấy!

Trong lúc động thủ với Trang Tiệp thì Tuyết Nghi đã nghe hai người đối đáp nhưng không rõ lắm, vì thế, bây giờ vừa nghe Tống Phù trả lời thì tỏ vẻ ngạc nhiên nói:

– Thì ra là như vậy…

Vừa nói chàng cung thủ hành lễ với Đồng Tử Kỳ.

Đồng Tử Kỳ lắc lắc chiếc đầu to và hỏi.

– Tên của ngươi là gì ? Là môn hạ của ai? Trông ngươi đánh bại Trang Tiệp như thế thì đũ thấy võ công của ngươi cũng không tầm thường!

Lão ta hỏi liền một mạch như vậy khiến cho Tống Phù ngạc nhiên không ít, bởi lẻ Đồng Tử Kỳ và Bát Man Cổ Vương Kim Trường Canh là hai nhân vật xuất hiện đã có biểu hiện khác thường, điều nầy đũ thấy bên trong tất phải có nguyên nhân!

Phương Tuyết Nghi nghe hỏi thì liếc nhìn qua Tống Phù rồi nói:

-Tại hạ họ Phương, thảo danh là Tuyết Nghi, còn như môn hạ của ai thì xin lượng thứ, tại hạ không thể nói ra được!

Tống Phù nghe chàng báo danh tánh thì bất giác ngẩn người, lão thầm nghĩ:

– Tiểu tử này thật là kém biến hoá, nếu tên ma đầu này đã gặp Liễu My Nương thì ba chữ Phương Tuyết Nghi chẳng phải là báo cho đối phương biết ngươi là truyền nhân duy nhất của Kiếm Thần Trần đại hiệp sao ?

Nghĩ đoạn lão buột miệng kêu lên:

– Phương lão đệ…

Phương Tuyết Nghi thản nhiên hỏi:

– Tống lão có điều gì chỉ giáo chăng?

Tống Phù chau mày nói:

– Lão đệ, trước mặt Ngũ Đại Ma Chủ, ngươi phải nói năng cẩn ngôn một chút mới được!

Phương Tuyết Nghi thừa hiểu dụng ý của Tống Phù nhưng cách nghĩ của chàng khác lão ta, chàng nghĩ sư phụ của mình đã được võ lâm tôn xưng là Kiếm Thần thì bản thân mình không thể trốn tránh ẩn nấp được. Vì thế, Tống Phù vừa dứt lời thì chàng liền mỉm cười, nói:

– Vản bối đã hiểu! Tống lão không cần phải lo lắng nữa!

Đồng Tử Kỳ chớp chớp song mục tròn như viên bi và cười nhạt, nói:

– Lão phu thấy võ công của ngươi không tồi nên mới hỏi sư môn của ngươi thôi. Tiểu tử, dù ngươi là đệ tử của cửu đại môn phái thì lão phu cũng có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào…

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ:

– Rốt cuộc thì người này quả nhiên là một đại ma đầu, lão ta xem tính mạng con người chẳng khác gì cỏ rác .

Nghĩ đoạn chàng trầm giọng nói:

– Tôn giá lấy việc giết ngươi làm trò đùa chăng ?

Đồng Tử Kỳ cười ha hả rồi nói :

– Tiểu tử, ngươi mới hạ sơn xuất đạo à ?

– Đúng thế thì sao nào ?

– Nếu ngươi không phải là kẻ mới hạ sơn xuất đạo thì tất phải cảm thấy kinh dị khi nghe lão phu nói câu vừa rồi !

– Đồng Tử Kỳ, có một chuyện mà có lẻ lão chưa nghĩ đến đó thôi !

– Ha ha…tiểu tử ngươi quả nhiên rất to gan, ngươi dám gọi thẳng danh tánh của