
hìn qua Trang Tiệp đang phát ngẫn và nói :
– Họ Trang kia , ngươi có muốn nếm tiếp mùi vị nữa không ?
Tuy Trang Tiệp rất tự đại nhưng hắn cũng đã nghe danh võ công Thiên Hạc Môn ở Nam Hải từ lâu , huống hồ là bản thân hắn vừa mới nếm qua mùi vị đau khổ . Vì thế Tiểu Bình vừa dứt lời thì thần sắc của hắn liên tục biến đổi , hắn thở dài một hơi rồi nói :
– Quả thật Trang mỗ trong lòng bất phục nhưng …
Hắn ngưng lại một lát rồi nói tiếp :
– Nhưng Trang mỗ và Nam Hải Thiên Hạc Môn xưa nay vô thù vô oán vừa rồi tuy có nếm chút lợi hại nhưng cũng chẳng đáng gọi là gì .
An Tiểu Bình ngạc nhiên hỏi :
– Cái gì ? Ngươi không muốn tái chiến à ?
Trang Tiệp quét mục quang nhìn qua quần hùng tại đương trường , cuối cùng hắn dừng ánh mắt nơi Phương Tuyết Nghi rồi mĩm cười nói :
– Phương huynh đệ , nể mặt ngươi và An lão đệ nên Trang mỗ quyết không quản chuyện hôm nay nữa .
Phương Tuyết Nghi cảm thấy bất ngờ chàng hỏi lại :
– Trang huynh muốn thối lui khỏi trường thị phi này phải không ?
Trang Tiệp gật đầu nói :
– Không sai !
Hắn quay sang An Tiểu Bình cung thủ nói :
– Đệ tử của Thiếu Lâm và Cái Bang trương lão đều ở trong này , bọn họ chỉ trúng phải mê hương , sau ba canh giờ tất sẽ tỉnh lại . Các vị có thể vào trong lo liệu cho bọn họ được rồi , tại hạ xin cáo biệt .
Lời vừa dứt thì hắn quay người bước ra ngoài La Hán Đường .
Trong lúc Phương Tuyết Nghi còn đang ngỡ ngàng thì chợt nghe Tống Phù quát lớn :
– Đứng lại !
Trang Tiệp đang bước ngang qua chỗ Hoắc Minh Phong . Hắn vừa nghe Tống Phù gọi thì đột nhiên phóng người nhanh ra ngoài cửa .
Tống Phù biến sắc lão quát tiếp :
– Chận hắn lại .
Lời vừa phát ra thì lão cũng tung người truy theo .
Hoắc Minh Phong vốn ở gần Trang Tiệp nhất nên khi Trang Tiệp vừa tung người lên thì cũng xuất một chưởng quét ngang ra .
Trang Tiệp bị chưởng phong bức phải dịch ngang hai bước , trong tíc tắc đó thì Phương Tuyết Nghi đã phi thân ra chận ngay cửa rồi .
Trang Tiệp chớp chớp song mục rồi bất ngờ vung quyền đánh thẳng vào ngực Tuyết Nghi , đồng thời hắn quát lên :
– Phương huynh đệ , xin lượng thứ cho tại hạ thất lễ .
Tuyết Nghi cười nhạt một tiếng , chàng xuất hữu chưởng tiếp quyền của Trang Tiệp , cùng lúc tả thủ vung ra , ngũ chỉ như móc câu chụp mạnh xuống mạch môn của Tuyết Nghi , hữu thủ biến quyền thành chưởng vỗ vào toạ cốt huyệt của đối phương .
Tuyết Nghi lớn tiếng quát :
– Biến thế hay lắm .
Rồi đột nhiên song thủ phân ra , trong chớp mắt chàng đã biến chiêu công kích ra ba chưởng năm chỉ . Nhất thời song phương liên tục công kích và chiết giải chiêu thức của nhau , trận ác chiến thật bất khả phân .
An Tiểu Bình nhẹ nhàng dời gót đến cạnh Tống Phù và khẻ nói :
– Tống lão , sao không cho Trang Tiệp bõ đi ?
Tống Phù hâm hực nói :
– Hắn định giở trò quỷ đây .
Tiểu Bình hỏi lại :
– Hắn dám à ?
Tống Phù nói :
– Lão phu tin là mình không nhìn lầm .
Lão hơi ngừng lại rồi bỗng nhiên lớn tiếng nói với Hoắc Minh Phong :
– Hoắc huynh , Nhập Vân đại sư mau kiểm tra mấy pho tượng La Hán thử xem .
Hoắc Minh Phong và Nhập Vân đại sư nghe vậy thì bất giác đưa mắt nhìn nhau , dường như hai lão cảm thấy rất kỳ quái đối với lời của Tống Phù vừa rồi .
An Tiểu Bình cũng ngạc nhiên không ít , nàng buột miệng hỏi :
– Tống lão , lẻ nào mấy pho tượng nay có gì không đúng chăng ?
Tống Phù nói :
– Dĩ nhiên là có .
Lời chưa dứt thì bỗng nhiên lão tung người lướt đến một pho tượng bên phải La Hán Đường . Cùng một lúc hữu thủ phát ra một chưởng đánh thẳng vào pho tượng La Hán đó .
Nhập Vân đại sư thấy vậy thì biến sắc , lão vội kêu lên :
– Tống thí chủ , không thể được … Tượng La Hán trong La Hán Đường đều là cao thủ võ lâm làm bằng thiết sắc .
Nguyên La Hán Đường của Thiếu Lâm tự là nơi dùng để luyện võ , mười tám pho tượng La Hán không những được chế tạo từ tinh đồng thoát sắt mà còn có cơ quan bên trong nên có thể tự hành động được . Mỗi tượng La Hán có thể thi triển một bộ võ công , nếu mười tám pho tượng La Hán đồng thời phát động La Hán đại trận . Đệ tử Thiếu Lâm trước khi hạ sơn hành đạo đều phải được thử võ công ở La Hán Đường , tối thiểu phải vượt qua được chín tượng La Hán thì mới được phép hạ sơn . Nếu không thì phải ở lại Thiếu Lâm để tiếp tục khổ luyện .
Do vậy khi thấy Tống Phù bỗng nhiên xuất chưởng đánh một pho tượng La Hán thì Nhập Vân đại sư mới vội vàng lên tiếng ngăn cản . Nhưng đáng tiếc là tiếng kêu đã quá muộn , pho tượng La Hán đột nhiên bị hất tung lên rồi bay ngang ra ngoài xa một trượng theo thế chưởng của Tống Phù .
Nhập Vân đại sư biến sắc , lão kêu lên :
– Kẻ nào dám huỷ tượng La Hán của bổn tự ?
Không có tiếng trả lời nhưng từ trong pho tượng La Hán có một búng máu tươi bắn vọt ra .
An Tiểu Bình cảm thấy kỳ quái , nàng chạy lại gần Tống Phù và nói :
– Đây không phải là tượng bồ tát .
Tống Phù cười ha hả rồi nói :
– Đương nhiên là không phải . Lão đệ , đây chỉ là một người sống nhưng lúc nầy sợ rằng hắn đã chết tươi rồi !
An Tiểu Bình hỏi :
– Tại sao người này giả thần giả phật ? Tống lão, mấy pho tượng còn lại …
Lờ