
phải là truyền nhân của Kiếm Thần hay không nhĩ ? Xem ra bên trong tất phải có duyên cớ rồi .
Nghĩ đoạn chàng cao giọng nói :
– Phải thì sao ? Không phải thì sao ?
Đồng Tử Kỳ nói :
– Trông kiếm pháp của ngươi đúng là tuyệt học Long Hành Bát Kiếm của Kiếm Thần Trần đại hiệp , nếu ngươi không phải là truyền nhân của Trần đại hiệp thì làm sao ngươi học được bộ kiếm pháp này ?
Phương Tuyết Nghi thản nhiên mĩm cười , chàng nói :
– Chưa hết năm mươi chiêu mà tôn giá cũng chưa thắng được tại hạ, nếu tại hạ không nói thì cũng chẳng trái với quy ước ban đầu .
Đồng Tử Kỳ cười nhạt nói :
– Tiểu tử họ Phương kia , có một chuyện mà lẻ ra ngươi phải hiểu rõ chứ ?
– Chuyện gì ?
– Uy danh của Kiếm Thần không cho phép hậu nhân của lão ta huỷ diệt , nếu tiểu tử ngươi là đệ tử của Kiếm Thần mà không dám thừa nhận trước mặt người khác thì e rằng ngươi không xứng đáng là truyền nhân của Kiếm Thần nữa .
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Không sai , tuy lão ta dùng kế khích tướng để ta tiết lộ thân phận nhưng quả thật là uy danh của sư phụ không thể vì ta mà tỗn hại .
Nghĩ đến đây thì bất giác chàng trầm giọng nói :
– Đúng vậy ! Phương mỗ chính là truyền nhân của Kiếm Thần .
Cuối cùng thì chàng cũng thừa nhận .
Đồng Tử Kỳ hơi bất ngờ nhưng lão trầm ngâm một lát rồi nói :
– Quả nhiên tiểu tử ngươi là truyền nhân của Kiếm Thần rồi .
Phương Tuyết Nghi nói :
– Không sai ! Tôn giá đã vừa ý rồi chứ ?
Bỗng nhiên Đồng Tử Kỳ ngẫn người ra nhìn Phương Tuyết Nghi một hồi lâu rồi thở dài nói :
– Trần đại hiệp thật là không có chuyện gì không thông rõ , cuối cùng thì lão ta cũng có được một truyền nhân như ngươi .
Phương Tuyết Nghi cảm thấy lời nói này có vẻ kỳ hoặc , chàng thầm nghĩ :
– Nghe ngữ khí của lão thì hình như Ngũ Dại Ma Chủ không tin là sư phụ sẽ tìm dược một truyền nhân như ta .
Nghĩ đoạn chàng nói :
– Gia sư dược võ lâm tôn xưng là Kiếm Thần nhưng đáng tiếc là tại hạ tài năng có hạn nên khó đạt được một phân mười sở học của gia sư .
Đồng Tử Kỳ lắc chiếc đầu to của mình lớn tiếng nói :
– Chuyện này sao có thể như vậy được ? Tại sao Thiên Ma Nữ lại xuẩn ngốc như vậy chứ ?
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :
– Chuyện này có liên quan gì đến Thiên Ma Nữ ?
– Sao lại không liên quan ? Nhớ lần trước , sau khi gặp lệnh sư thì năm người bọn lão phu có tập hội một lần , theo Độc Đại Phu và Thiên Ma Nữ nói thì Kiếm Thần Trần đại hiệp đã lâm trọng bệnh không còn tại thế được bao lâu .
– Lão đang nguyền rủa sư phụ của tại hạ đấy à ?
– Ác Khỗng Minh rất tinh thông y đạo , ngày đó hắn từng chẩn mạch cho lệnh sư trên Nga My – Kim Đỉnh , sau đó Ác Khỗng Minh nói đúng như lời của Thiên Ma Nữ dự đoán là bệnh của Trần đại hiệp đã nhập vào căn cốt rồi , quyết không thể sống hơn một năm nữa .
– Toàn là những lời xằng bậy , nếu gia sư không thể sống quá một năm nữa thì làm sao có thể truyền võ công cho tại hạ ?
– Không sai đó chính là điều lão phu không hiểu nỗi . Theo lý mà nói thì Ác Khỗng Minh tuyệt không thể chẩn lầm mạch , huống hồ khi đó lệnh sư vẫn chưa vẫn chưa có được gan của con cá chép vàng , nếu muốn phục hồi tinh lực thì đó là chuyện không thể nào xảy ra được .
– Toàn là những lời láo khoét bịa đặt .
Đồng Tử Kỳ lạnh lùng nhìn Tuyết Nghi và nói tiếp :
– Tiểu tử , lão phu hỏi ngươi câu này hy vọng là ngươi theo sự thật mà trả lời .
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :
– Tôn giá cứ hỏi , chuyện gì có thể trả lời được thì tự nhiên tại hạ sẽ theo sự thực mà trả lời .
Đồng Tử Kỳ hỏi :
– Hiện giờ lệnh sư đang ở đâu ?
– Cùng Lai Sơn .
– Lệnh sư vẫn còn tại thế à ? Sức khoẽ của lão ta như thế nào ?
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một hồi lâu mà không nói gì .
Đồng Tử Kỳ liền nói :
– Phương lão đệ , ngươi trầm ngâm không nói như thế , phải chăng là Kiếm Thần Trần đại hiệp đã quy tiên ?
Lão thay đổi cách xưng hô , gọi Phương Tuyết Nghi là Phương lão đệ , điều nầy rõ ràng là lão đã thừa nhận thân phận của chàng và tin chàng là truyền nhân của Kiếm Thần Trần đại hiệp .
Phương Tuyết Nghi thở dài một hồi rồi nói :
– Đồng Tử Kỳ , chỉ có chuyện này là xin lão lượng thứ vì tại hạ không thể nói ra được .
Đồng Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi :
– Ngươi không muốn nói chăng ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Không phải là không muốn nói mà là không thể nói .
Đồng Tử Kỳ ngữa mặt cười ha hả một tràng rồi nói :
– Lão phu hiểu rồi .
– Lão hiểu cái gì chứ ?
– Trần đại hiệp đã xuôi tay nhắm mắt rồi .
– Chuyện này … Tại hạ vẫn không thể nói .
– Phương lão đệ , trước sau gì ngươi vẫn cứ một câu “không thể nói ” , điều nầy khiến lão phu càng tin rằng lệnh sư Trần đại hiệp đã thật sự quy tiên rồi .
Đồng Tử Kỳ ngưng một lát rồi nói tiếp :
– Đúng rồi , lão phu còn có một chuyện quên nói với lão đệ ngươi .
Phương Tuyết Nghi liền hỏi :
– Chuyện gì thế ?
Đồng Tử Kỳ nói :
– Tuy bọn lão phu và lão đệ ngươi không quen biết nhưng đối với truyền nhân của Trần đại hiệp thì bọn lão phu không thể không biết . Bởi lẻ mười năm trước bọn lão phu có một thoả thuận là trong võ lâm chỉ có thể có một Trần đại hiệp chớ quyết không thể có một Trần đại hi