
ên mĩm cười nói :
– Phương huynh đệ , Tam Nghĩa Môn chỉ có một mình Trang mỗ , nhưng bằng hữu của Tam Nghĩa Môn thì đến không ít .
Phương Tuyết Nghi hỏi :
– Bọn họ là những ai ?
Trang Tiệp không trả lời ngay mà nhìn qua Tống Phù rồi nói :
– Thì ra Tống lão cũng đã đến Tung Sơn , chẳng trách thời gian qua bon đệ tử ở phân đường Gia Định không có cơm mà ăn .
Tống Phù phá lên cười một tràng rồi nói :
– Các hạ khéo nói rồi ! Có một chuyện mà lão phu đoán mãi không ra , rốt cuộc thân phận thật sự của các hạ là ai ? Hiện không phải là ở Gia Định , các hạ có thể cho biết được rồi đấy !
Trang Tiệp cười nhạt nói :
– Tôn giá không biết thật à ?
Tống Phù nói :
– Nếu lão phu biết thì hà tất phải hỏi .
Trang Tiệp cười ha hả một tràng rồi nói :
– Tống lão , ngày ở phân đường Gia Định , Trang mỗ rất cung kính đối với lão phải không ?
Tống Phù thản nhiên nói :
– Lão phu cao niên hơn các hạ rất nhiều thì chuyện các hạ tôn kính lão phu cũng là lẻ tự nhiên . Nhưng không biết điều đó có quan hệ gì đến thân phận của các hạ ?
Trang Tiệp nói :
– Quan hệ thì không nhưng Trang mỗ xin nói với lão một câu thế nầy , nếu Tống lão nghĩ không ra lai lịch xuất thân của Trang mỗ thì sợ rằng bản thân Trang mỗ cũng không nghĩ ra !
Tống Phù cười lớn rồi nói :
– Thì ra là như vậy , rất tốt , lão phu sẽ không hỏi nữa .
Trong lúc hai người đối đáp thì Nhập Vân đại sư đại sư đã hỏi Phương Tuyết Nghi về quá trình quen biết giữa chàng và Trang Tiệp . Lúc nầy lão xen vào :
– Trang thí chủ , đệ tử bản môn và mấy vị trưởng lão Cái Bang đang ở trong đường bí đạo phải không ?
Trang Tiệp nói :
– Đương nhiên .
Nhập Vân đại sư chấp tay niệm một câu phật hiệu rồi nói :
– Thí chủ có giở trò gì đối với bọn họ không ?
Trang Tiệp phá lên cười rồi nói :
– Chưởng môn quá đề cao Trang mỗ rồi ! Nếu Trang mỗ có được bản lĩnh đó thì đã không thọ mệnh canh cửa ở đây .
Nhập Vân đại sư truy vấn :
– Vậy thì kẻ nào đã hạ thủ ?
Trang Tiệp nói :
– Chưởng môn , Trang mỗ nghĩ rằng đại sư đã biết từ sớm mới phải , mấy trăm đệ tử của quý tự thì không biết nhưng mấy vị trưởng lão của Cái Bang thì cũng chẳng phải là đối thủ của bọn họ .
Hoắc Minh Phong lớn tiếng quát hỏi :
– Bọn họ là những ai ?
Trang Tiệp thản nhiên nhìn qua Hoắc Minh Phong và hỏi :
– Tôn giá là ai vậy ?
Hoắc Minh Phong nộ khí nói :
– Lão phu là Hoắc Minh Phong , các hạ chưa từng nghe à ?
Trang tiếp vội cung thủ nói :
– Thì ra là Hoắc Bang chủ ! Thất kính , thất kính !
Hoắc Minh Phong nói :
– Các hạ không cần khách khí và cũng đừng châm chọc lão phu , lão phu chỉ muốn các hạ nói cho biết là mấy vị trưởng lão Cái Bang như thế nào rồi ?
Trang Tiệp nói :
– Thì ra là Nam Hoa Thần Cái cũng nóng nảy như thế , thật là ngoài sự tiên liệu của Trang mỗ .
Hoắc Minh Phong hơi biến sắc nhưng cũng bật cười một tràng rồi nói :
– Hoắc mỗ chẳng qua là một vị Bang chủ của Cái Bang chứ không phải là thánh nhân , gặp quái sự thế nầy thì tự nhiên cũng phải kinh ngạc thôi .
Phương Tuyết Nghi xen vào , chàng nói :
– Trang huynh nói có không ít người đến đây , chẳng hay họ là những người nào , hiện đang ở đâu ?
Trang Tiệp trầm ngâm một lát rồi nói :
– Bọn họ à ? Hiện đang ở trong La Hán Đường này .
Phương Tuyết Nghi sững người , chàng buột miệng nói :
– Ở ngay nói này ?
Trang Tiệp nói :
– Phần lớn đang ở ngay nơi này .
Hắn hơi ngừng lại rồi nói tiếp :
– Phương huynh đệ , phái Thiếu Lâm và hiền đệ có quan hệ gì vậy ?
Phương Tuyết Nghi không trả lời mà hỏi lại :
– Trang huynh hỏi làm gì ?
Trang Tiệp nói :
– Nếu Phương huynh đệ và Thiếu Lâm không có quan hệ gì thì Trang mỗ có một lời khuyến cáo .
– Chuyện gì vậy ?
Trang mỗ rất mong Phương huynh đệ nhanh chóng rời khỏi trường thị phi này .
– Tại sao ? Tại hạ gặp được chuyện náo nhiệt như thế nầy thì làm sao có thể bõ đi cho được .
– Phương huynh đệ có muốn đối đầu với tại hạ không ?
– Nếu Trang huynh không có ý đối đầu với tại hạ trước thì chúng ta cũng chẳng cần phải trở mặt chống đối nhau .
Trang Tiệp cười ha hả rồi nói :
– Nói thế là Phương huynh đệ có ý chống đối với tại hạ rồi .
Phương Tuyết Nghi cũng cười lớn rồi nói :
– Nếu Trang huynh có thể nghe một lời và tin lời Phương mỗ thì chúng ta bất tất phải đối đầu với nhau .
Trang Tiệp nói :
– Một lời như thế nào ?
– Không chống đối với Thiếu Lâm nữa với không xen vào chuyện tranh quyền đoạt lợi trong võ lâm nữa .
Trang Tiệp thở dài một hồi , hắn chăm chú nhìn Phương Tuyết Nghi một lúc rồi mới nói :
– Phương huynh đệ , đó là những lời vàng ngọc nhưng đáng tiếc là Phương huynh đệ nói ra không đúng lúc rồi .
– Tại sao ?
– Chậm mất rồi , Trang mỗ không còn tự tại nữa nên e rằng đành phải trái lệnh của Phương huynh đệ thôi .
– Trang huynh , khổ hải vô biên , hồi đầu thị ngạn , chỉ cần con người có lòng hối cải thì không có gì là muộn cả .
– Tại hạ đành tâm lảnh thịnh tình của Phương huynh đệ thôi và một ngày còn tồn tại ở thế gian này thì tại hạ sẽ còn ghi nhớ tâm ý của Phương huynh đệ .
Hắn ngưng lại một lát rồi bỗng nhiên quay sang nói với Chưởng môn Thiếu Lâm Nh