
ại hạ đã luyện qua Thiên nhĩ thống nên có thể nghe tiếng động của hoa bay lá rụng trong vòng mười trượng.
Lão chủ nhân lộ vẻ bất an, lão nhìn ngoài cửa sổ và nói :
– Công tử, bọn chúng thương lượng đêm nay chờ công tử đấy !
Song mục của Phương Tuyết Nghi chợt xạ ra hai đạo hàn quang, chàng cười nhạt, nói :
– Rất tốt, đa tạ lão trượng đã báo tin…
Chàng cung thủ xá dài một xá.
Lão chủ nhân chau mày, nói :
– Công tử đơn thân độc mã nên phải cẩn thận mới được.
Phương Tuyết Nghi không tiện giải thích nhiều nên cung thủ, nói :
– Tại hạ vô cùng cảm kích thịnh tình của lão trượng, nhưng xin lão trượng yên tâm, nếu tại hạ không có khả năng tự vệ thì quyết không thể liều mạng mạo hiểm vào trường sinh tử này.
Lão chủ nhân còn muốn khuyên mấy câu nữa nhưng thấy thái độ kiên quyết của Phương Tuyết Nghi thì đành nuốt lời vào bụng rồi thở dài mà đẩy cửa đi ra.
Phương Tuyết Nghi tống tiễn lão ra đến cửa và nói :
– Lão trượng ngủ ngon nhé !
Chờ bóng lão chủ nhân dần khuất, Phương Tuyết Nghi mới quay vào phòng, chàng khóa chặt cửa lại, thu xếp y vật chỉnh tề rồi tắt đèn lên giường nằm chờ thuộc hạ của Thành Huyền Thông đến.
Vào khoàng giữa canh tư thì quả nhiên có tiếng động bên ngoài cửa.
Phương Tuyết Nghi cười nhạt rồi thầm nghĩ :
– Ta sợ là bọn ngươi không đến…
Vừa nghĩ đến đây thì cửa phòng đã bị cạy thủng ra bằng một thủ thuật rất khéo léo, không hề gây chấn động mạnh.
Một lát sau có một chiếc đầu từ từ thò vào phòng. Dù trong phòng tối mò , nhưng với mục lực hơn người của mình, Phương Tuyết Nghi dễ dàng nhận ra chiếc đầu vừa thò vào chính là đại hán đầu hoẳng mắt chuột mà chàng đã gặp hồi đầu canh.
Sau khi quan sát một lúc thì đại hán bỗng nhiên thụt đầu lại, có lẻ gã thương lượng điều gì đó với đồng bọn bên ngoài nên một hồi lâu vẫn không thấy thò đầu vào lại.
Phương Tuyết Nghi cảm thấy kỳ lạ nên thầm nghĩ :
– Tại sao bọn chúng đã mở cửa mà không chịu vào ?
Bỗng nhiên có một ánh hoả quang loé lên bên ngoài cửa rồi vụt tắt ngay.
Phương Tuyết Nghi rùng mình nghĩ tiếp :
– Không lẻ bọn chúng muốn dùng độc hương để đối phó với ta ?
Vừa nghĩ đến đây thì bất giác nộ khí bộc phát, chàng định tung người ra ngoài khống chế đối phương thì bỗng nhiên có mùi hương kỳ dị xông vào mũi.
Phương Tuyết Nghi kịp phong bế đường hô hấp, nếu không thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng.
Thực ra, do thiếu kinh nghiệm giang hồ, nếu không thì vừa thấy ánh hoả quang bên ngoài là Phương Tuyết Nghi lập tức bế khí ngay và dùng thuật quy tức hoán khí, như vậy sẽ đở phải mạo hiểm hơn.
Cùng lúc với Phương Tuyết Nghi bế khí là hai bóng người đẩy cửa bước vào.
Phương Tuyết Nghi vẫn ngồi yên bất động trên giường, song mục lạnh lùng theo dỏi từng cử động của hai gã đại hán.
Phải nói tầng gan của hai gã nay không phải là nhỏ, sau khi bước vào phòng thì một gã lập tức đánh lửa thắp ngọn nến trên bàn. Ngọn nến vừa bật cháy thì hai gã cũng lập tức quay người nhìn về phía giường nằm và dường như cùng lúc, hai gã ngẫn người như gặp phải quỷ.
Đại hán đầu hoẳng mắt chuột vội vung đơn đao và quát hỏi :
– Ngươi…ngươi không hôn mê sao ?
Phương Tuyết Nghi nhìn thấy lỗ mũi của hai gã có hai dược hoàn màu đen thì biết ngay đó là vật trừ độc nên thầm nghĩ :
– Sao ta không khống chế một gã lấy dược hoàn trừ độc rồi hãy khai khẫu ?
Chú ý đã định, chàng lạnh lùng hừ một tiếng rồi đột nhiên tung người ra khỏi giường bỗ thẳng về phía hai đại hán.
Chỉ thấy bóng người vừa hoa lên, đại hán đầu hoẳng mắt chuột chưa kịp có phản ứng thì đã ngã lăn ra đất.
Phương Tuyết Nghi xuất thủ móc lấy dược hoàn trong mũi đối phương rồi nhét vào mũi của mình.
Gã đại hán còn lại tựa như thấy bóng quỷ vũ lộng, trong tay gã có chiếc chuỷ thủ nhưng thủy chung gã vẫn đứng yên bất động. Phương Tuyết Nghi vung tay kéo đại hán đầu hoẳng mắt chuột dậy rồi cười nhạt, nói :
– Các ngươi là thuộc hạ của Thành Huyền Thông phải không ?
Tướng mạo của đại hán cầm chuỷ thủ có vẻ khôi ngô hơn đại hán đầu hoẳng mắt chuột, nhưng lúc nầy cả hai gã đều nhếch nhác chẳng khác gì nhau.
Dường như hai gã không nghe lời Phương Tuyết Nghi hỏi nên một hồi lâu mà chẳng có gã nào trả lời.
Phương Tuyết Nghi quét mục quang nhin sang đại hán cầm chuỷ thủ và quát hỏi :
– Ngươi câm rồi chăng ?
Gã này bị hai đạo thần quang của Phương Tuyết Nghi làm cho không rét mà run, gã không tự chủ nên thối lui ra sau hai bước rồi vừa lắc đầu vừa nói :
– Tiểu…tiểu nhân có thể…nói…
Phương Tuyết Nghi nói :
– Thế thì tốt, ngươi lắng nghe từng câu một rồi trả lời cho thành thực nhé !
Chàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp :
– Ngươi tên là gì ?
Đại hán nói :
– Tên của tiểu nhân kêu bằng Triệu Tam Quyền !
Phương Tuyết Nghi buột miệng nói :
– Triệu Tam Quyền à ? Danh hiệu này hay đấy !
Triệu Tam Quyền thấy Phương Tuyết Nghi mĩm cười thì yên tâm rất nhiều, gã đưa hữu quyền lên và nói :
– Tiểu nhân được trời cho thần lực, rất ít người vượt qua ba quyền của tiểu nhân nên đồng bọn mới gọi tiểu nhân là Triệu Tam Quyền !
Phương Tuyết Nghi cười thầm và nghĩ :
– Nghe gã này nói chuyện thì trong có vẻ là một ngư