XtGem Forum catalog
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327931

Bình chọn: 8.00/10/793 lượt.

!”

Bảo Thù che miệng nhỏ cười trộm, nam nhân chịu hình phạt phong cốt khóa gân cũng có thể không kêu một tiếng, lại bị một chút lễ nghi phiền phức giày vò kêu khổ thấu trời. Xem ra, phàm là ngươi thì sẽ có một chứ “sợ” quấn trong lòng.

Cười cười, nàng bị Dung Hoan đưa tay ôm, từ từ ngã vào trong ngực hắn. Mùi rượu thoang thoảng, hắn nghiêm mặt nói: “Muội chắc chắn muội sẽ không hối hận?”

Giọng nói ngọt ngào như rượu, Bảo Thù một tay chống cằm mình, một tay nắm cằm của hắn, nhíu mày nói: “Phu quân đại nhân, bà bà nói, nữ nhân có hối hận hay không, hoàn toàn là phụ thuộc vào vấn đề người đàn ông đó sau này có làm nàng hối hận hay không. Vì vậy, huynh nên tự hỏi huynh mới đúng.”

“Thần a! Mẹ a!” Dung Hoan khuôn vặt nghiêm túc lập tức biến mất.

Hắn biết, hắn xong rồi!

Hơn nữa, hoàn toàn xong rồi !

Li Diên rời đi trong đêm, Bảo Thù không thể đi đưa. Cuộc sống của nàng từ đó về sau đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Quỷ cô nương luôn chê nàng quá mức trầm tĩnh, lúc rãnh rỗi liền lôi nàng đi ra ngoài đi dạo xung quanh, chỉ nói đi lại nhiều hơn cso lợi cho bảo bảo. Vì vậy Bảo Thù cả ngày lo lắng đề phòng đi theo sau nàng, chỉ sợ ở Thần điện gặp phải Lưu Dục, lại sợ ra cửa bị người vây xem.

Dân chúng ở Vân Hải rất kì lạ, họ vừa mạnh mẽ lại vừa cởi mở.

Nhất là những vị sư cô thường hay xoa mạt chược với bà bà, tay xoa không ngừng mà miệng nói cũng không ngừng.

Khi Bảo Thù ở Lang Hoa đã sớm nghe quen bát quái, nhưng chủ yếu đều rất chán và không hiểu gì hết nhưng khi ở đây, nàng thường nghe đến mặt đỏ tai mang, tim đập không ngừng.

Tỷ như con cái nhà ai không phải con của ai đó nhưng khi lớn lên lại giống nhưng người hàng xóm của ai đó. Rồi ai đó là mẹ hai ai đó, ai đó lén lút nuôi tiểu bạch kiểm nào đó. Một ngày giáp nào đó bắt gian tại trận lão bà ai đó rồi lên náo nhà trưởng lão, lão bà thế nhưng lại phản án rằng chức năng nào đó của ai-đó có vấn đề làm cho sinh hoạt vợ chồng có vấn đề không thể thỏa mãn nàng cho nên cương quyết đòi ly hôn [⊙⊙'> . . . .

Bảo Thù lúc đầu nghe không hiểu nhưng lại không dám chen miệng vào, vì vậy khi về nhà liền ôm lấy Dung Hoan hỏi liên tục, ra vẻ không ngại học hỏi kẻ dưới.

Dung Hoan bị hỏi bên hộc máu muốn điên, tùy tiện nói vài lời lấp liếm cho qua rồi sau đó nổi giận đùng đùng đi tìm mẹ hắn tính sổ. Mẹ hắn hành hung hắn một trận rồi ném ra ngoài, ngày thứ hai lại mang theo con dâu đi ra ngoài xoa mạt chược, với một danh nghĩa rất chi là oai: dưỡng thai.

Vì vậy, dưới sự dạy dỗ một cách tận tình và chu đáo của các sư cô đại nhân, bạn Bảo Thù đã đắc đạo thành tài. ︿( ̄︶ ̄)︽( ̄︶ ̄)︿

Cùng vì vậy, nàng sẽ không ở quấn lấy Dung Hoan hỏi những vấn đề ngớ ngẩn này nữa, càng ngày càng hiểu những đạo lý mà các sư cô đàm luận mỗi ngày, tay xoa mạt chược cũng tăng tiến lên rất nhiều.

Lại nói đêm khuya một ngày nào đó nàng đột nhiên ngồi dậy hô to một tiếng, “Đừng động, ta dán!” Sau đó lại ngủ, làm cho Dung Hoan hoảng sợ ngã từ trên tháp xuống, cả đêm không dám nhám mắt.

Đầu tháng năm năm sau, bảo bảo sắp ra đời, không cần Dung Hoan mãnh liệt kháng nghị, Quỷ cô nương cũng không dám dẫn Bảo Thù đi ra ngoài chạy nữa

.

Bảo Thù tính khí trở nên vô cùng nóng nảy, chỉ cần không một chút hài lòng là lại véo Dung Hoan mắng liên tục, những chuyện nhỏ xíu trước đây cũng lôi ra nói cả ngày, ví dụ như trước hắn khi dễ nàng thế nào, háo sắc như thế nào, thế nào thế nào thế nào. . . . . .

Dung Hoan cả ngày không ngừng kêu khổ, quay đầu lại nhìn Lưu Dục ánh mắt càng ngày càng là tràn đầy đồng tình, rồi lại như động kinh lôi kéo Quỷ cô nương hỏi han ân cần, khen nàng trên trời dưới đất.

Cái gì gọi là nuôi con mới biết cha mẹ ân, hắn coi như là cảm nhận được.

Giữa tháng năm, trong một cuộc cuồng phong gào thét, bảo bảo rốt cuộc ra đời.

Dung Hoan và Bảo Thù đều không tài nào hiểu được, Yêu Tộc chân chân theo mẹ, nàng đáng lẽ là nên sinh ra được một con heo nhỏ mới phải a?

Nhưng là, ai có thể nói cho bọn hắn biết, tại sao nàng lại sinh ra một quả trứng ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Quỷ cô nương nâng tại trên lòng bàn tay sờ rồi lại sờ, nhìn rồi lại nhìn, cũng không tài nào hiểu được. Sau đó người trước giờ không chịu xuất hiện trước mặt Bảo Thù, Lưu Dục đại nhân tới, sau đó vẩy lên một thứ bột gì đó, vỏ trứng “răng rắc” nứt ra, lộ ra một cái đầu chim nhỏ.

Mọi người rung động.

Là một con chim non toàn thân trắng như tuyết.

Nhìn hắn dần dần hóa thành một đứa bé trai bình thường, đưa tay nhỏ lên oa oa khóc lớn, Lưu Dục rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Rồi nhẹ nhàng giải thích, cháu trai của hắn là một con tuyết vũ băng phượng độc nhất vô nhị trong lục giới

Bảo Thù hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại sinh ra một chú chim nhỏ, nhưng thấy bộ dạng từ ái của Lưu Dục, liền cho rằng thân thể hắn là hậu duệ viễn cổ thần tộc, có lẽ là do huyết thống quấy phá.

Sau đó, việc đặt tên cho tiểu thiếu chủ là mọt việc cần thỏa luận rất lâu, đương nhiên, việc này không tới phiên Dung Hoan cùng Bảo Thù.

Bà bà và Mạc Tu xúm lại nói thầm, nói thầm mấy ngày, rốt cuộc đạt thành nhất trí. Đại danh gọi Bảo Dung, nhũ danh gọi T