80s toys - Atari. I still have
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327855

Bình chọn: 8.5.00/10/785 lượt.

ời “Khanh khách” nói: “Ai u, ta nói thiếu chủ, chúng ta mau lên kiệu đi, đi lầm giờ lành cũng không hay đâu, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim (*), hai người muốn nói riếng gì với nhau thì chờ vào đêm động phòng hoa chúc lại nói cũng không muộn đâu.”

(*) xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim: một phút đêm xuân (đêm động phòng hoa chúc) giá ngàn vàng

Trong hỉ khăn, Bảo Thù mặt đỏ bừng như uống rượu, Dung Hoan cũng đỏ mặt đưa nàng lên chiếc kiệu trên đầu tám phía khảm ngọc tám người nâng.

Trong nháy mắt, hỉ nhạc vang lên tận trời, hai bên gõ trống gõ chiêng, binh mã ở phía trước dẹp đường. Bảo Thù giật mình, đây là cái mà “tất cả đều đã giản lược” mà Mạc Tu lão đầu nhi nói? Quá mức phô trương đi. . . . . . Vén một góc hỉ khắn lên, xuyên qua màn tơ nhìn xung quanh một chút, trên phố hai bên đường đầy người, cánh hoa rơi như mưa, mấy hoa đồng(*) tóc để trái đào thỉnh thoảng liếc trộm nàng, che miệng cười trộm.

(*) hoa đồng: giống như mấy em nhỏ làm phù dâu phù rể đó ≧﹏≦

Chẳng biết tại sao, trong đầu nàng chợt nhảy ra một câu nói của Quỷ cô nương, nàng nói nữ nhân cả đời chỉ là ba ngày, ngày hôm qua làcô nương, hôm nay là tân nương, ngày mai là lão nương. . . . . .

Khóe môi vừa mới cong lên thì Bảo Thù bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh cứng, có sát khí!

Hơn nữa, cảm giác này giống như đã từng quen biết.

Hai tay nắm chặt lại thoáng buông lỏng xuống.

Sư phụ ở đây, Thiên Quân ở đây, Vân Hải lại ngăn cách với bên ngoài, hắn làm sao có thể tới được nơi này?

Bảo Thù cười khổ, lấy lại tinh thần, xuyên qua hồng sa, nhìn Dung Hoan đang cưỡi ngựa ở phía trước, bóng lưng quen thuộc ngày nào, nay lại khoác lên một màu đỏ thẫm, khi nhìn nàng cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Hôm nay, nàng lập gia đình. Mẹ nói, nữ nhân phải tuân theo tam tòng tứ đức, từ đầu tới cuối.

Cỗ kiệu chợt nghiêng về phía trước, chắc là đã đến Vân Hải Thần điện.

Cửa kiệu bị đá nhẹ ra, Dung Hoan dắt nàng xuống loan kiệu, nhỏ giọng hỏi thăm: “Có mệt không?”

Bảo Thù biết giờ phút này đáng lẽ nên trả lời là không mệt, nhưng ở trước mặt Dung Hoan nàng không thể nào nói dối được, vì vậy gật đầu.

Hỉ nương nói: “Đến đây, theo chúng ta Vân Hải tập tục, tân lang trên đầu phải đặt một chiếc chén lưu ly, ôm tân nương bước qua bảy chậu than, ngụ ý nâng khay ngang mày, vợ chồng hoà thuận. Sau đó còn phải. . . . . .”

“Lấy ở đâu ra nhiều quy củ như vậy!” Dung Hoan không nhịn được cắt ngang nàng, thận trọng bế Bảo Thù chặn lên.

“Trực tiếp bái đường!”

“Thiếu chủ, này. . . . . .” Hỉ nương nghẹn họng nhìn trân trối nửa ngày, nhìn đương gia chủ mẫu đang đứng trước cửa, thấy nàng không có ý kiến, mới vừa tiếp tục nói, “Tư lễ, Bắt đầu!”

Nhất thời, thiều tiếng nhạc lần nữa vang dội cả Vân Hải, không khí bắt đầu nóng lên.

Dung Hoan ôm nàng sải bước đi vào chính điện. Hai bên là tất cả các vị Vân Hải trưởng lão, sau lưng là những người xem lễ, hôm nay Thần điện đối ngoại mở ra, Vân Hải dân chúng đều có thể tham gia.

Trên điện chủ vị, những người đang ngồi là Quỷ cô nương, Lưu Dục và Li Diên.

Ba người vẻ mặt khác xa. Quỷ cô nương vui quá mà khóc, không ngừng lau nước mắt, Li Diên bờ môi cong lên nở nụ cười ngũ vị tạp trần. Mà Lưu Dục lại ngồi nghiêm chỉnh, mặt lạnh như sương.

Bởi vì hắn thường ngày đều không nói không cười nên mọi người cũng không còn cảm thấy có gì kỳ quái.

Tư lễ kéo dài giọng: “Nhất Bái Thiên Địa. . . . . .”

Bảo Thù cứng ngắc đang cầm cẩm tú hồng lăng(*) quỳ gối trên đệm hồng bồ(**), người nắm đầu kia hồng lăng, là nam nhân sắp trở thành phu quân của nàng.

Một lạy, hai lạy, ba lạy, nàng nhắm mắt ngừng thở dập đầu theo hắn.

Vô luận lúc trước tư tưởng của nàng chuẩn bị đầy đủ như thế nào, một khắc này, đại não hoàn toàn lâm vào trạng thái chân không. Nàng đột nhiên không thể tin được, mình cuối cùng lại gả cho hắn!

Ở khách sạn dưới chân núi, không thấy mặt mà chỉ nghe thấy tiếng; khi dạy nàng tu hành, hắn vừa cười nhạo vừa động tay động chân; ở U Minh Quỷ Vực, hắn thất khiếu chảy máu chỉ nói nàng mau mau giết hắn; trên Cực Lạc đảo, hắn tận tâm tận lực chăm sóc nàng chu toàn. . . . . .

Giống như là bị số mạng đẩy đi, từng bước từng bước một, không phải do nàng đi, cũng không phải do bất cứ người nà thôi thúc.

Nhưng những thứ này đều đã không còn quan trọng nữa. Từ nay về sau, hắn là tất cả thế giới của nàng, đây là sự thật cho dù ai cũng không thể thay đổi.

Xong lễ, theo Vân Hải phong tục, tiếp theo là dâng trà.

Khăn cưới bị đẩy sang một bên, màn châu cũng được vén lên, Bảo Thù trước mắt trở nên sáng rực, sau đó lại trở thành một màu hồng hồng. Dung Hoan dắt tay nàng đi lên trên điện, nói nhỏ: “Cố gắng thêm chút nữa, chỉ còn chút nữa là sẽ kết thúc.”

Bảo Thù hạ mắt mím môi, tuy xung quanh không khí vô cùng huyên náo nhưng nàng vẫn không dám lên tiếng.

Nhận lấy chén trà trong tay hỉ nương, hai người cùng quỳ xuống, đầu tiên là Lưu Dục.

“Công. . . . . . Công, xin dùng trà.” Bảo Thù không dám thở mạnh, đem chén trà giơ thật cao , đầu lại cúi xuống thật thấp.

Hồi lâu, Lưu Dục vẫn không nhúc nhích.

Quỷ cô nương không biến sắc đá hắn một cướ