Disneyland 1972 Love the old s
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328022

Bình chọn: 8.5.00/10/802 lượt.

hợp tác diệt Vân Hải Tuyết Vực . . . Đương nhiên, đây chỉ là mục đích của Dạ Vi, ngươi, là muốn trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi. Nếu như thúc phụđoán không sai, ngươi muốn đoạt quyền của Mặc Hằng, cùng Dạ Vi liên thủ, đẩy hắn vào chỗ chết.”

Hân Liệt không nói.

“Ngươi . . . khi nào biết được?” Li Diên ngồi xuống trước bàn trà, ra hiệu hắn đứng dậy, “Là lần trước đi U Minh Cung tìm ta trở vềnúi? Hay là khi Bảo Thù gặp thiên kiếp?”

Hân Liệt vẫn quỳ, im lặng hồi lâu mới nói: “Đúng vậy, ở bên ngoài U Minh Cung, Vô Cửu đã nói cho điệt nhi biết.”

“Ngươi tin sao?”

“Lúc đó chưa tin, nhưng sau dần dần tin.”

Li Diên buồn bã lắc đầu: “Thúc phụ sớm nên phát giác, sau khi từ U Minh Cung trở về, ngươi thay đổi rất nhiều.”

“Thúc phụ.”

Hân Liệt ngẩng đầu, con ngươi màu đỏ lóe lên một tia hàn ý, “Thù giết cha, không đội trời chung! Phụ thân tuy là chết ở trên tay GiàDi La, nhưng tất cả mọi chuyện, Mặc Hằng mới là người khởi xướng!”

“Lại là báo thù . . .” Li Diên cong môi, nhưng là cay đắng tột cùng, “A Liệt, Mặc Hằng thủy chung là ta tứ ca, của ngươi tứ thúc . . Huống hồ, hắn dưỡng dục ngươi một nghìn năm trăm, ngươi quả thật có thể xuống tay sao?”

Hân Liệt vẻ mặt buông lỏng, rồi lại lạnh lùng nói: “Năm đó nếu không phải mẫu hậu lừa hắn, nếu không phải Mặc Hằng cho ta làcon ruột hắn, hắn sẽ đối xử với ta như thế nào? Sợ là đã sớm trừ khử rồi!”

“Thiên giới sớm muộn gì cũng là của ngươi, ngươi cần gì cùng Dạ Vi hợp tác, làm to chuyện? “

“Điệt nhi chờ không được!” Hân Liệt nét mặt lệ khí mười phần, “Huống hồ, điệt nhi muốn thay phụ thân và bảy vị thúc phụ lấy lại công đạo! Vì ngày này, điệt nhi đã mất đi rất nhiều, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng!”

“Hài tử, ngươi nhập ma.”

“Thúc phụ, điệt nhi đã cùng Dạ Vi đạt thành hiệp nghị, chỉ cần trận chiến này kết thúc, nhất định sẽ trả lại thái bình thịnh thếcho thiên hạ. “

“. . . “

“Chúng ta đã biết vị trí của Vân Hải, chắc hẳn Lưu Dục cũng đã biết. Với tác phong hành động của hắn, tuyệt đối sẽ không lôi kéo tộc nhân chôn cùng, cho nên trận chiến này, sẽ không có quá nhiều người chết. Về phần Thiên giới, thúc phụ cứ yên tâm. “

“Đừng nói nữa” Li Diên sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi khoát khoát tay, nặng nề nói, “Chuyện lục giới, thúc phụ bây giờ không muốn biết mà cũng chẳng muốn xen vào nữa, các ngươi nên trả thù thì cứ trả thù, nên soán vị thì cứ soán vị, thích thế nào thì cứ làmđi.”

“Thúc phụ …” Hân Liệt vốn định nói tiếp, lại thấy Li Diên nhắm hai mắt lại, chỉ có thể nuốt lại lời vào bụng.

Cho dù không được hắn tha thứ, hắn cũng muốn làm.

Hôm nay tên đã trên dây, hắn đã không còn đường lui. Vân Hải phải diệt, Dung Hoan phải chết, Thiên giới phải đổi chủ, và . . . Hắn nhất định phải một lần nữa cướp nàng về!

*****

Vân Hải Tuyết Vực.

Tiểu Bảo Dung từ lúc hoàng hôn đã bắt dầu sự nghiệp “Oa oa” Thóc lớn, cho đến giờ Tý vẫn khóc không ngừng, mà còn càng khóc càng mạnh hơn. Bà vú không có biện pháp gì, Bảo Thù đành ôm hắn đi tới đi lui ở trong phòng, bị nháo cho tâm phiền ý loạn.

“Tiểu tử này có phải bị ốm rồi không?” Dung Hoan vươn tay, định sờ cổ hắn.

“Bị ốm cũng là do huynh làm hại! “Bảo Thù xoay lưng một cái, né tránh tay hắn, hung hăng trừng hắn một cái, “Huynh đầu óc bị teo lại rồi sao? Bảo bảo vừa mới đầy tháng mà huynh lại dám cho nó uống rượu, ngon lắm à?”

“Chỉ là một chút thôi mà!” Dung Hoan vẻ mặt đau khổ cố gắng tiếp cận, nửa xin lỗi nửa oan ức, “Mẹ ta kể, ta sinh không tới vài ngày là có thể uống mấy chén đâu, thật không biết Bảo Dung có phải là con đẻ của ta không, thật vô dụng a!”

Lời vừa ra khỏi miệng, trán hắn lập tức mồ hôi lạnh rơi rào rào.

Bảo Thù tức sùi bọt mép, thiếu chút nữa đem con ném sang một bên đi tới bóp chết hắn. Khuôn mặt tái mét, gắt gao trừng mắt hắn, trừng cho hắn co rụt người lại, cả đầu cũng không dám ngẩng lên. . . . Chiêu dùng ánh mắt giết người này, Bảo Thù bây giờ đạo hạnh khá cao.

“Ba!” Tiếng roi quen thuộc vang lên, sống lưng Dung Hoan thẳng đứng, sau đó nhảy cao ba thước, chân còn không chạm đất đã bị Quỷ cô nương véo tai: “Đầu ngươi bị lừa đá phải không? Ngươi một con chuột chết này, trộm dầu ăn trộm rượu uống tự nhiên khôngđáng kể, nhà ta bảo bối tôn tử là thân phận gì? Dám đem hắn ra so với ngươi?”

Lại một roi đánh tới, Dung Hoan kêu lên một tiếng đau đớn, rồi lập tức cắn răng nhịn xuống.

Bảo Thù trong lòng hoảng sợ, hắn gân cốt chưa lành, làm sao có thể chịu đòn được? Vội vàng nói: “Bà bà, ngài sao lại tới đây? Nửađêm rồi, có phải là do Bảo Dung làm ồn làm ngài và công công không nghỉ ngơi được?”

Tuy nói đêm khuya yên tĩnh, nhưng hai điện cách nhau khá xa, chẳng lẽ bảo bảo khóc ồn như vậy sao?

Quỷ cô nương lúc này mới ném roi sang một bên, đau lòng nhận Bảo Dung từ trong lòng Bảo Thù: “Ngươi cũng thật là, hài tử nháo đêm, làm sao cũng không sai người đi thông báo một tiếng? Nếu không phải công công ngươi thính tai, hài tử không chừng đã bịhai người các ngươi dày vò thành cái dạng gì nữa.”

Bảo Thù xấu hổ, đang định xin lỗi thì thấy Quỷ cô nương đưa ra hai ngón tay đặt lên cổ bảo bảo Lúc này mới nhớ ra, Lưu