Snack's 1967
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3228760

Bình chọn: 9.00/10/2876 lượt.

ên bàn tay, trên lớp áo choàng đã sờn lại vì những trận chiến. Tuyết lặng lẽ buông mình trên mái tóc ngắn bay trong cơn gió lạnh. Tuyết gợi lại những kí ức không vui. Ngồi trên cao, nhìn xuống dưới, ngắm tuyết đang phủ kín thành, ngắm tuyết đang làm trắng những nền đất, khiến cậu bé nhớ lại “Xứ Tuyết”. Xứ lạnh, nhưng gắn với nụ cười hạnh phúc của gia đình. Giá băng, nhưng vẫn có một gia đình sẵn sàng ở bên cạnh, bảo vệ, chở che hai anh em. Cậu bé chợt thấy lòng quặn đau. Cậu bé sinh ra ở “Xứ tuyết” lạnh, cậu bé lớn lên cùng những tiếng ru của ba mẹ và tiếng cười đùa của cô em gái. Cậu bé tập trận cùng bạn bè, chơi đùa với những loài hoa của mùa đông. Cậu đã từng có những ước mơ, giản dị có, cao xa cũng có. Hiyula đã từng mong ước, được rời khỏi “Xứ Tuyết”, sống ở một nơi ấm áp, cùng ba mẹ, em gái, bạn bè. Và giờ đây, cậu dã thực hiện được điều mong ước ấy, nhưng ở nơi đây, không có ba mẹ, không có Akane, cũng không có các bạn. Chỉ có mình cậu, đẫm mình trong máu, đẫm mình trong nỗi đau. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (42)Trở lại làm gì khi không còn ai bên cạnh? Trở lại làm gì khi chỉ có một mình? Hiyula chợt thấy nuối tiếc khoảng thời gian ở “Xứ Tuyết”. Trong những ngày giá lạnh ấy, cậu bé đã mong được về “nhà”, được nhìn thấy một thế giới khác, thế giới có hoa, có gió, có ánh nắng mặt trời ấm áp. Nhưng bây giờ, khi đang ở nơi ấy, cậu bé lại mong được nhìn thấy tuyết rơi, được thấy những bông hoa diên vĩ nở giữa trời đông giá lạnh. Cuộc đời vẫn luôn trái ngang, vẫn luôn đau khổ.Tuyết vẫn rơi… Đậu trên khóe mắt đang rơi lệ…Làn khói nhè nhẹ bốc lên, xoa khóe mắt đang ướt đẫm, làm nhòe đi hình ảnh những bông tuyết đang rơi lặng lẽ. Hiyula xoa vội những giọt nước mắt, xóa đi hơi lạnh đang lan tỏa. Cậu bé quay lại, cố gắng mỉm cười nhìn đôi mắt dịu dàng của Yukito. Yukito đặt cốc trà vẫn đang bốc khói xuống lòng bàn tay cậu bé, cười.“Nhớ mọi người à?”Hiyula khẽ gật đầu, không nói. Cậu nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè, nhớ Akane. Từ ngày “Xứ Tuyết” bị dày xéo bởi vó ngựa quân đội triều đình, Hiyula đã mất tất cả. Thứ duy nhất cậu còn lại là nụ cười của Akane, khuôn mặt dễ thương và sự thân quen của cô bé. Nhưng giờ đây, cô bé cũng đã không còn. Tất cả chỉ còn lại là những kí ức, những kí ức không bao giờ phai nhạt. Là kí ức, nhưng nỗi đau là thật. Rất thật. Và bởi kí ức không phai, nên nỗi đau cũng không thể nhạt.“Quân sư…. Rồi chúng ta sẽ ra sao?”Chúng ta sẽ ra sao? Năm xưa, ngày những bông tuyết bao quanh giấc ngủ của cậu, Hiyula luôn có một ý chí, một khí thế sẵn sàng chiến đấu. Cậu bé có thể lao vào quân địch, quyết tâm giành lại quyền được sinh sống ở một nơi ấm áp, đầy hoa mà cậu bé chỉ nghe kể qua các câu chuyện của một thời quá khứ. Cậu bé chiến đấu vì cậu bé muốn, vì cậu bé yêu thương mọi người. Nhưng giờ đây, mọi sự nỗ lực của cậu bé chỉ vì trả thù. Cậu bé muốn trả thù cho ba mẹ, cho nụ cười của em gái, cho những dòng máu của bạn bè và người thân. Nhưng cậu bé không biết, sau khi “trả thù” xong, cả cậu, cả công chúa, rồi tất cả sẽ ra sao? Không có mục đích sống, tất cả liệu có còn sống hay không? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (43)Yukito mỉm cười nhìn Hiyula uống hết tách trà nóng. Cậu bé chỉ là một đứa trẻ, nhưng đã chịu đựng quá nhiều đau khổ. Đôi lúc, anh tự hỏi, tại sao đau khổ luôn dồn lên đôi vai nhỏ bé của những đứa trẻ như Hiyula, như Sakura, Akane. Câu hỏi của Hiyula, có lẽ anh cũng không thể trả lời. Từ sau khi Touya và Mizuki chết, cuộc sống của anh cũng như đã chấm dứt. Nhưng anh vẫn còn lời hứa đối với Touya, lời hứa sẽ ở bên cạnh giúp đỡ Sakura, chính vì vậy, anh vẫn sống. Nhưng sẽ đến một ngày, anh về bên họ, trở lại những ngày tháng không bao giờ tìm thấy được ở nơi này. Sau khi anh ra đi, Sakura, Hiyula và những người còn lại sẽ ra sao?“Anh không biết, Hiyula” – Yukito xoa nhẹ những bông tuyết trên tóc cậu bé – “Nhưng…. bởi vì có những người mong em sống, nên em sẽ sống, phải không?”Bởi vì có người chết vì sự sống của em, nên em sẽ sống…Bởi vì ba mẹ đã nằm đè lên người em, để bảo vệ cho em khỏi lưỡi kiếm của kẻ địch.Bởi vì… nếu em chết đi, sẽ không còn ai nhớ đến ba mẹ, và những người em yêu thương.Vì vậy, em sẽ sống…“Em cũng không rõ” – Hiyula thở dài khe khẽ – “Trước khi chết, mẹ nói mong cho em và Akane được hạnh phúc. Nhưng em không biết, hạnh phúc là gì?”Yukito nhẹ vuốt mái tóc cậu bé. Cười… Những bông tuyết rơi lặng lẽ, đáp xuống đôi tay dịu dàng. Đôi mắt anh, tuyết vẫn rơi, nhẹ như ảo giác.“Có rất nhiều định nghĩa cho hạnh phúc. Trên thế gian, chẳng thể tìm được một định nghĩa chính xác đâu, Hiyula. Có người hạnh phúc vì một nụ cười, hạnh phúc vì một cơn mưa bất chợt. Đối với nhiều người, được chờ đợi một ai đó cũng đã là ‘hạnh phúc’. Nhưng ‘hạnh phúc’ không dừng lại ở đó. Nó có thể là một cuộc sống yên bình, hoặc cũng có thể là một khoảng kí ức. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực…. cũng là một phần của thứ gọi là ‘hạnh phúc’. Nhưng tất cả chỉ là thoảng qua, rồi lại vụt tan biến. Khi tiếng chuông điểm 12 tiếng, cô bé lọ lem lại trở lại làm nàng lọ lem bất hạnh….”Yukito th