Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3228960

Bình chọn: 9.5.00/10/2896 lượt.

thành theo ba cổng khác nhau. Một đội quân đi theo cổng phía Tây, tiến thẳng đến thành phía Tây. Một đội đến thành Đông bằng cổng Đông, do Rika Sasaki dẫn đầu. Đội cuối cùng rầm rộ bước qua cổng chính của kinh thành, vào thành phía Nam chậm hơn so với hai đội quân còn lại. Hiragirawa ra lệnh cho đoàn quân một cách dứt khoát.Một trận chiến mới sắp bắt đầu…..__________________________________________________ ___________Mùa đông lạnh lẽo trải dài trên lãnh thổ của Clow, cũng đến lúc phải ra đi. Nhưng dù vậy, Tuyết vẫn càng lúc càng dày. Thời tiết lạnh giá khiến người ta không muốn ra ngoài. Nhưng những người dân thành Bắc vẫn ngày ngày làm việc, cất cao tiếng hát, cung cấp lương thực cho quân Kinomoto đóng tại thành. Những thợ rèn vũ khí trong thành hàng ngày đổ mồ hôi bên những đống lửa cháy bùng lên. Quân đội vẫn tập luyện không ngừng nghỉ. Thành phía Bắc vẫn sôi động, tấp nập chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác. Theo Naoko nhận xét, trận địa phòng thủ đã rất an toàn. Cho dù quân triều đình tấn công, cũng không thể chiếm lại thành Bắc. Sakura truyền lệnh cho toàn quân chú ý, không được lơ là cảnh giác trong bất cứ trường hợp nào.Những cánh chim vụt bay báo hiệu tin tức mới. Mùa xuân đến, âm thầm, lặng lẽ, không báo hiệu, không tiếng bước chân. Không ai nhận ra mùa xuân đã tới. Chỉ có những cánh chim khẽ chao liệng trên bầu trời, rồi lại vụt bay xa. Dù xuân tới, nhưng thời tiết vẫn chưa kịp ấm lên. Thời gian lại trôi qua, vội vã và nóng ruột. Tất cả mọi sự chuẩn bị đã hoàn thành, chỉ còn chờ đợi để tấn công vào ba thành còn lại. Lần này, Yukito và Sakura quyết định tấn công cả ba thành cùng một lúc, cô lập để các thành không trợ giúp nhau được. Trong tình hình hiện nay, khi triều đình đã đề phòng, đây là cách tốt nhất.Thành Bắc ồn ào và náo nhiệt. Những người dân đứng ở đường, chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra. Cổng thành vẫn đóng kín, vẫn không thay đổi hoặc giảm đi một người lính canh nào. Trận địa phòng thủ vẫn giữ nguyên. Sakura, Yukito và dì Sonomi đứng trên thành, nhìn xuống chờ đợi. Không lâu sau, tất cả chợt nhận ra một đội quân đang đi đến gần. Đội quân ấy đi ngang nhiên ngay trên đường phố Clow, không cần che dấu. Người dân trầm trồ thán phục những bộ quân phục mới và được may theo kiểu kì lạ. Lá cờ Lamia tung bay trong cơn gió mới của một mùa xuân đang tới. Cổng thành mở ra sau khi đã kiểm tra, thu hồi vũ khí. Người dẫn đầu đội quân khẽ cười, nhìn quanh bằng đôi mắt tò mò thích thú, trước khi dừng lại trước những người hiện đang là chủ thành. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (39)“Rất vui được gặp lại ngài, Quốc vương!”Sakura mỉm cười đưa tay ra với người con trai. Yamazaki cười, vẫn bằng nụ cười không bao giờ thay đổi ấy, bắt tay Sakura.“Tôi không ngờ ngài lại đích thân đem quân sang giúp đỡ chúng tôi!”“Đừng nói thế, tiểu thư Kinomoto!” – Yamazaki cười – “Tiểu thư đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, đương nhiên tôi phải đi giúp tiểu thư rồi”Yamazaki nhanh chóng làm quen với những người trong quân đội Kinomoto: Yukito Tsukishiro, Sonomi Daidouji, Nakuru và Naoko. Sau một bữa tiệc nho nhỏ, quân Kinomoto và Lamia cùng nhau luyện tập. Quốc vương Yamazaki Takashi đưa ra một vài phương pháp huấn luyện cấp tốc đối với quân đội. Tiếng binh khí, tiếng hò vang…. Không khí luyện tập căng thẳng và vội vã khiến thành phía Bắc như ồn ào hơn. Nhận được sự giúp đỡ của quân đội Lamia – đội quân được đánh giá là thiện chiến nhất – Kinomoto như hổ thêm cánh, hăng say hơn, và tin tưởng hơn. Niềm tin vào một thắng lợi mới hiện lên trên khuôn mặt bê bết mồ hôi. Người dân nở nụ cười. Tiếng rèn vũ khí lại vang lên trong các xưởng rèn. Những xe chở lương thực ngày ngày đưa vào dinh thự của quý tộc trước kia, cung cấp cho quân đội Kinomoto.Sakura bước chậm rãi, lắng nghe tiếng hô của quân đội đang luyện tập. Không khí luyện tập nóng bỏng và vội vã, chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Hiện nay, tính thêm 5 vạn quân Lamia do Yamazaki đưa tới, quân Kinomoto đã lên tới gần 6 vạn. Với số quân này, việc tấn công đồng thời cả ba thành bảo vệ phía Tây, Nam và Đông khá đơn giản. Tuy nhiên, Yukito cho rằng, vẫn cần chờ đợi thêm. Chỉ vài ngày nữa….“Chiharu rất lo cho tiểu thư, tiểu thư Kinomoto” – Yamazaki rời mắt khỏi quân đội, bước những bước nhỏ bên cạnh Sakura. Cười…. – “Cô ấy muốn tôi sang đây, ngoài việc giúp đỡ tiểu thư ra, còn là xem tiểu thư có ổn không”Sakura mỉm cười. Đôi mắt Yamazaki thoáng ánh nhìn lo lắng. Có lẽ anh cũng nhận ra, nụ cười ấy đã biến đổi khá nhiều trong suốt một năm qua. Buồn hơn và cũng đau đớn hơn. Mạnh mẽ hơn nhưng cũng bất hạnh hơn. Yamazaki vẫn cười.Đây là lựa chọn của cậu sao, Syaoran?“Hoàng hậu khỏe không?”“Rất khỏe” – Yamazaki bật cười, vui vẻ – “Cô ấy đủ sức để lôi tôi đi khắp cung điện đấy”Sakura hơi nghiêng đầu nhìn nụ cười của Yamazaki. Nụ cười ấy không còn đau đớn, mà tràn ngập hạnh phúc. Cô khẽ mỉm cười. Có lẽ cũng chẳng cần phải hỏi thêm. Chuyện của hoàng hậu và quốc vương trẻ tuổi Lamia đã kết thúc tốt đẹp! Mong rằng, họ sẽ hạnh phúc…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (40)“Rất


Old school Easter eggs.