on, đáng lẽ các con sẽ được vui chơi, được sống một cuộc đời bình yên. Nhưng….. ta đã khiến các con bước vào con đường của sát thủ từ khi còn rất nhỏ. Ta xin lỗi….”Ngạc nhiên….“Bọn con tự nguyện mà, Quốc vương?”“Ta biết. Ta biết các con đã tự nguyện làm ‘Sát thủ’ vì nghĩ cần phải trả ơn cho ta. Nhưng…. ta thật lòng mong các con bỏ công việt giết người ghê sợ này, trở lại cuộc sống đáng lẽ các con phải được hưởng, nhưng ta lại lo sợ, ta sẽ thất bại, ta sẽ thua cuộc nếu không có các con. Ta đã quá ích kỉ… Vì vậy, ta muốn xin lỗi”——————————–Những mảng kí ức thét gào trong đầu Bhamaru. Xưa nay, hắn không bao giờ để quá khứ chi phối bản thân. Nhưng lúc này, khi sự đau đớn đã chi phối cả tâm trí, hắn không thể khiến mình quên đi tất cả. Khoảng kí ức đau buồn ngày xưa chậm rãi tiến vào, chậm rãi hiện lên…—————————–“Con đã giết tướng quân Attermis à?”Đôi mắt đỏ hồn nhiên, nhưng vẫn thoảng trong đó sự đau buồn. Khuôn mặt vẫn còn nguyên sự ngây thơ, trinh nguyên của tuổi thơ, nhưng đôi tay đã nhuộm máu đỏ…“Vâng”Một khoảng lặng khẽ trôi qua…“Tướng quân Attermis rất yêu thương con, tại sao con lại giết ông ấy?”“Vì…. tướng quân là người của quân Tatan, là kẻ thù của Quốc vương. Hơn nữa…. con xâm nhập vào quân đội Tatan, chiếm lòng tin của Attermis để giết ông ấy… nên….” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (14)Giọng nói trầm trầm của đứa trẻ trôi vào hư không. Đó thật sự là một đứa trẻ sao?……..“Con không sao đâu, Quốc vương. Ngoài tướng quân Attermis, con đã từng giết rất nhiều người mà. Con vẫn luôn là người lập được nhiều công nhất trong bốn người. Những người mà bọn con đã gặp ở nơi chốn kẻ thù cũng rất yêu thương bọn con, nhưng…. bọn con sẵn sàng hi sinh, vì Quốc vương…”Tự hào…. Và cả buồn thương….……..“Từ giờ, các con sẽ là ‘Tứ đại hộ pháp’, Bhamaru, Nakuru, Naoko, Seiza. Công việc của các con là bảo vệ chứ không phải là giết người. Hãy nhớ lấy, ‘hộ pháp’ chứ không phải ‘sát thủ’. Kể từ lúc này, bốn con sẽ là hộ vệ của công chúa Sakura Kinomoto”—————————————Bức tường kí ức như vỡ òa. Bhamaru khẽ cười. Phải rồi, hắn đâu có quên. Kể từ ngày ấy, hắn không còn là “sát thủ” ám sát nữa mà đã trở thành một “Đại hộ pháp”, bảo vệ cho công chúa. Nhưng nếu giết người mới có thể bảo vệ được công chúa, hắn và cả ba người còn trong “Tứ đại hộ pháp” vẫn sẵn sàng làm. Những lời của Quốc vương Fujitaka Kinomoto vẫn vang vọng trong đầu Bhamaru. Hắn vẫn luôn làm đúng những lời răn dạy của quốc vương, vẫn hòan thành nhiệm vụ của một “Đại hộ pháp”. Cho dù là ngay trong giờ phút này, khi hắn xâm nhập vào cung điện, ra tay ám sát Quốc vương Clow, mặc dù thất bại…Thất bại…?Hắn vẫn luôn luôn thắng cuộc trong “Trò chơi giết người” năm xưa. Hắn chưa từng thất bại trong công việc của một “ám bộ”. Hắn luôn thành công nếu không phải sử dụng đến đầu óc. Dù không ai nói thẳng ra, không ai biết tại sao, nhưng tất cả đều thầm công nhận, “Tứ đại hộ pháp” là những kẻ có khả năng giết người thiên bẩm, trong đó, Bhamaru có vẻ vượt trội hơn. Hắn vẫn giết người bằng khuôn mặt bình thường như mọi khi. Đôi mắt đỏ như nhuộm máu của những kẻ đã chết. Nhưng từ “thất bại”, hắn chưa từng nếm trải….Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bình tâm lại, tạm thời quên đi cơn đau đớn, Bhamaru chợt suy nghĩ về những gì đã xảy ra với mình. Hắn không biết tại sao, chỉ biết, khi hắn đột nhập vào cung điện, lập tức bị bao vây kín với từng tầng, từng lớp quân lính. Mọi sự chống cự của hắn đều là vô ích trước hàng trăm quân lính. Hắn bị bắt, mà chưa kịp hiểu.. Và đến bây giờ, hắn có lẽ đã hiểu…Kẻ phản bội!Bhamaru như rít lên qua kẽ răng. Quyết định của hắn, hắn không nói cho ai biết, ngoài “người ấy”, người cuối cùng đã nói chuyện với hắn trước khi hắn rời doanh trại. Trong thời gian ngắn ngủi kể từ khi hắn rời đi, “người đó” chắc chắn chưa kịp báo cho bất kì ai khác. Như vậy, “kẻ phản bội” chỉ có thể là một người… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (15)Theo những gì hắn được biết về trận chiến ở “Xứ Tuyết”, dường như đã có một “kẻ phản bội” tham gia vào. Seiza cho biết, Yukito Tsukishiro – quân sư của quân đội, sau một thời gian quan sát, nhận thấy không có gì bất thường xảy ra, nên nghĩ “kẻ phản bội” ấy đã chết trong trận chiến do chính hắn gây ra. Nhưng không, hắn vẫn còn sống… Hắn vẫn sống một cách bình thản ngay tại doanh trại quân Kinomoto.Công chúa đang gặp nguy hiểm!!Bộ óc của Bhamaru réo vang báo động. Hắn giật mạnh bàn tay bị đóng chặt vào giá sắt. Bất lực… Vô vọng…. Thoáng chốc, những hình ảnh thê lương hiện lên trong mắt hắn. Hình ảnh công chúa gục ngã trong vũng máu đỏ. Hình ảnh sự diệt vong của một dòng họ mà hắn thật sự yêu thương và quý trọng…. Không! Bhamaru gào lên trong đầu. Hắn cần phải báo cho mọi người. Hắn cần phải làm một điều gì đó…——————————-“Bhamaru, đôi khi, vào lúc bị dồn đến chân tường, vào lúc cận kề cái chết, chính ý chí sẽ cứu con. Ý chí sống còn chính là điều quan trọng nhất để cứu vớt cuộc sống của con trong những lúc ấy. Đừng bao giờ đánh mất ý chí sống, Bhamaru… Con nhất định sẽ sống nếu con còn nghĩ rằng con ‘muốn sống’”——————————-