Snack's 1967
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3229573

Bình chọn: 10.00/10/2957 lượt.

t tiếng rên rỉ. Đôi mắt đỏ mở to đầy kiêu hãnh, nhìn quốc vương Hiragirawa một cách khiêu khích và khinh mạn. Tiếng quát tháo lại vang lên trong bóng đêm mịt mờ. Tiếng tra khảo lại thét vang. Tiếng roi lại vút vào không gian.

Hiragirawa ngồi trên ghế, thân mình mập mạp của ông ta làm chiếc ghế trũng xuống. Lão thét vang quân lính, ra lệnh quất thật mạnh vào thân xác của kẻ tội đồ mà lão mới bắt được. Một trong “Tứ đại hộ pháp” lừng danh thiên hạ, một “sát thủ” chưa từng thất bại trong nhiệm vụ nào hắn tham gia. “Thổ thần” của “Tứ đại hộ pháp” – kẻ đã giết nhiều người nhất trong tất cả những vụ ám sát mà “Tứ đại hộ pháp” tham gia. Một kẻ chủ lực… Kẻ của sức mạnh. Hiragirawa lại hét lên. Những nhát roi lại càng dồn dập. Ông ta đứng lên, đích thân cầm cây roi, đánh thật mạnh vào kẻ tù nhân. Nhưng rồi, lão lại bức tức gầm lên. Kẻ đó, hắn không kêu gào, không rên rỉ. Hắn không một biểu hiện cảm xúc. Hắn chỉ giương đôi mắt đỏ thản nhiên lên nhìn lão. Dù lão đã cố gắng dùng mọi biện pháp tra khảo dã man nhất, hắn vẫn câm lặng, không một lời khai ra địa điểm doanh trại của quân Kinomoto.

“Kinomoto đóng quân ở đâu???”

Hiragirawa quất cây roi vào giữa mặt Bhamaru, đồng thời dùng những chiếc búa đóng chặt bàn tay, bàn chân hắn vào bức tường đá. Máu từ chỗ những ngón tay bị chặt đứt chảy xuống, lăn dài, nhuộm vảo giá tra khảo, nhuộm vào từng lớp đất. Nhưng kẻ đó vẫn im lặng. Hắn lặng lẽ nhìn ngón tay, rồi ngón chân mình bị cắt đứt. Hắn điềm tĩnh nhìn bàn tay mình bị đóng lún sâu vào giá. Hắn vẫn chẳng nói gì, ngoài đôi mắt khinh thường đến ngạo mạn. Hiragirawa tức giận muốn thét gào. Lão lại quất liên tiếp không ngừng nghỉ vào thân hình vạm vỡ của “Thổ thần” Bhamaru. Nhưng tất cả vẫn là vô ích, trong vẻ mặt bình tĩnh và thái độ coi thường của một kẻ ngoan cường. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (12)“Thưa Quốc vương…” – một giọng nói bất chợt vang lên từ bên ngoài, làm tăng thêm cơn tức giận của Hiragirawa. Lão quay ra, gào lên, chợt khựng lại khi thấy đôi mắt màu hổ xám lạnh lẽo, thản nhiên nhìn cùng nụ cười trên đôi môi. Lạnh lùng đến vô cảm. Kẻ đó chỉ lặng lẽ nói – “…Đừng mất công nữa. Nếu một ‘Tứ đại hộ pháp’ có thể dễ dàng chịu thua những hình thức tra tấn của Ngài thì hắn đã chẳng còn sống đến bây giờ. Đừng lo, tôi sẽ truy ra tung tích của Kinomoto, nếu Ngài giao mọi việc cho tôi”Một sự đe dọa… Một sự bảo đảm… Và một sự ép buộc…. Giọng nói của kẻ đó khiến Hiragirawa buộc phải đồng ý. Trước khi bước ra khỏi phòng giam, lão nhận thấy nụ cười nhếch mép của “Thổ thần”. Hắn đang cười nhạo. Hắn đang thích thú. Lão lại thét vang. Chỉ có trời sao, mặt trăng cùng những cơn gió chứng kiến cơn thịnh nộ của lão….“Đau đớn không, ‘Thổ thần’ Bhamaru?”Bhamaru ngước lên, vẫn bằng đôi mắt ngạo nghễ của một ông chủ, nhìn người thanh niên mới thay thế để tra khảo hắn. Vẫn chỉ là một đám quý tộc bình thường, không hơn. Vẫn chỉ là một tên khó ưa… Nhưng, kẻ này đặc biệt hơn: Hắn là kẻ đã khiến công chúa Kinomoto đau khổ, hắn là kẻ thù của “Tứ đại hộ pháp”, là kẻ CẦN GIẾT của Kinomoto. Bhamaru không nói gì. Hắn vốn không ưa kẻ này. Hắn vốn muốn giết kẻ này. Nhưng có lẽ, bây giờ không phải thời điểm thích hợp cho sự hận thù của hắn. Hắn làm một động tác như nhổ bọt xuống sàn. Hắn cần phải giữ vững phong độ của mình, cho dù giờ đây, sự đau đớn đã khiến hắn không còn đủ sức để nói. Bhamaru vẫn không kêu la, không mở miệng. Hắn tạo cảm giác như hắn đang ở trên tất cả những kẻ tra khảo hắn. Bhamaru im lặng, chờ đợi một đợt tra khảo mới.“Đừng lo” – kẻ kia cười, hấp háy đôi mắt màu hổ phách trong suốt nhưng lạnh lẽo – “Bây giờ thì ta sẽ không tiếp tục đánh ngươi đâu. Mất chân, mất tay, ngươi đã trở thành phế nhân rồi. Một ‘Đại hộ pháp’, một sát thủ với biệt danh ‘Thổ thần’…. Tất cả đã là quá khứ! Hãy ở yên chỗ ấy và tận hưởng cái quá khứ huy hoàng của ngươi đi…” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (13)Một cái phất tay thật nhẹ. Toàn bộ quân lính có mặt trong phòng giam bỏ ra ngoài, để lại phía trong, thân hình to lớn, vạm vỡ và sạm đen của kẻ phạm nhân bị treo trên giá tra khảo. Bhamaru bị treo lơ lửng trên những thanh sắt đã nung lên, nóng bỏng. Nơi bàn tay bị đóng chặt vào giá sắt, giờ đây đau đến khủng khiếp. Máu như đã đông cứng lại tại vị trí mà trước là các ngón tay, ngón chân. Đau đến kinh hoàng. Đau đến ghê sợ. Không còn ai, nhưng hắn chỉ rên lên khe khẽ trong tận cùng cổ họng, trong sâu thẳm trái tim. Đau quá…. Đau vô cùng….————————-“Ta xin lỗi, Bhamaru…..”“Sao Người lại xin lỗi, Quốc vương?”Thở dài….. Rất nhẹ….“Cả con, cả Nakuru, Seiza và Naoko…. Ta đã đưa các con về, nhưng lại không thể chăm sóc được cho các con… Ta thật sự rất xin lỗi…”————————–Người đang ở đâu vậy, Quốc vương? Giọng nói như âm vang bên tai Bhamaru, khiến đôi mắt đỏ dáo dác như tìm kiếm. Chỉ có những thanh sắt đỏ. Chỉ có những tiếng rì rì của chiếc máy tra khảo. Người đang ở đâu? Tại sao Người lại xin lỗi??—————————-“Người đã nuôi dạy bọn con rất tốt mà, Quốc vương. Bọn con đã lớn lên rất khỏe mạnh…”Buồn bã…“Các con còn rất nhỏ. Ở tuổi của các c