Polly po-cket
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327951

Bình chọn: 7.00/10/795 lượt.

h?

Chợt đưa tay chỉ ra ngoài, Hà Như Thủy hỏi:

– Bọn đối phương năm người, chúng ta cũng năm người, Giang huynh có ngại việc động thủ không?

Biết Như Thủy muốn nói gì, Tiểu Thiên ái ngại lắc đầu:

– Tiểu huynh cha từng cùng ai động thủ việc này….

Chộp vào tay Tiểu Thiên, Hà Như Thủy vừa lôi vừa bảo:

– Đây là dịp tốt để Giang huynh lĩnh hội hết mọi biến hóa của công phu vừa luyện, đừng bỏ lỡ cơ hội! Chúng ta cùng đi nào!

Bằng khinh thân pháp mà Tiểu Thiên không ngờ là Như Thủy lại có, Như Thủy lôi Tiểu Thiên lao ra khỏi cỗ xe như một cơn gió lốc!….

Vút !….

Lúc đến khá gần A Xuân, Hà Như Thủy lên tiếng:

– Xuân tỷ hãy nhường một người cho Giang huynh nào.

Dứt lời, Hà Như Thuỷ trước khi buông tay còn xô mạnh vào người Tiểu Thiên!

Điều đó khiến cho Tiểu Thiên phải diện đối điện với một trong hai nhân vật đang giao chiến với A Xuân!

Còn đang lúng túng cha biết phải làm gì Tiểu Thiên bỗng nghe một tiếng quát kèm theo đó là một vệt đao loang loáng cuốn thẳng vào Tiểu Thiên:

– Tiểu oa nhi muốn chết ư?

Mau tránh, bằng không thì nạp mạng!….

ào….ào….

Kinh tâm động phách, Tiểu Thiên định nhảy lùi thì nghe tiếng A Xuân đề tỉnh:

– Chớ vội kinh hoàng ! Tránh sang tả một chút ! Được rồi, phát chiêu đi?

Đến lúc này Tiếu Thiên mới biết nếu chỉ học thuộc khẩu quyết không thôi vẫn cha đủ! Điều cần yếu là khi lâm sự phải có những phản ứng cấp thời và chuẩn xác!

Đây là điều Tiểu Thiên cha đạt được!

Do đó , đang lúc Tiểu Thiên còn lập cập cho việc phát kình thì đao của nhân vật nọ đã đến lúc cuộn đến.

Thất kinh, Tiểu Thiên chỉ biết kêu:

– Xuân tỷ…

A Xuân vẫn nhìn chừng về phía Tiểu Thiên, tiếng kêu của nó có phần làm cho A Xuân hài lòng Do vậy khi A xuân dịch người về phía Tiểu Thiên, vừa phát hiện đỡ hộ chiêu đao cho Tiểu Thiến, A Xuân vừa bảo:

– Cần phải thật bình tâm! Kể cả việc phát chiêu cũng không cần phải câu nệ; cứ thuận chiêu phát chiêu là hay nhất! Giang huynh đệ cứ xem đây! Rõ !Đỡ !….

ào….ào….

ầm!….

Lĩnh hội được phần nào qua cái gạt tay thoạt trông thì nhẹ nhàng của A Xuân nhưng khi biến thành chưởng lực thì kết quả thật lợi hại, Tiểu Thiên hiểu chiêu thức chỉ là hình thức, điều trọng yếu chính là tùy thuộc vào nội lực thâm hậu hay không thâm hậu!

Do đó, ngay khi phát hiện có mộ nhân vật đang len lén da đao về phía A Xuân, ngỡ A Xuân mải phát chiêu nên không thể hay biết. Tiểu Thiên lập tức phát kình theo phản ứng tự nhiên:

– Định ám toán ư ? Không được rồi! Đỡ!

Vù…Vù…

Nhìn chưởng phong thật sự phát ra từ tâm chưởng, Tiểu Thiên phấn khích đến phải tự mỉm cười….

Đang ngấm ngâm quật đao vào A Xuân, nhân vật nọ phát hiện có chưởng từ phía Tiểu Thiên lao đến! Y lập tức hồi đao và quay người thật nhanh về phía Tiểu Thiên:

– Tiểu oa nhi muốn chết! Đỡ!

ào….

Đao phong cuồn cuộn và thân đao lấp loáng ánh dương quang làm cho Tiểu Thiên vừa kinh khiếp vừa thêm lóa mắt ! Điều đó khiến cho Tiểu Thiên quên đi việc phát chưởng!

Thay vào đó theo bản năng tự nhiên, Tiểu Thiên co rúm người và thu hai tay ở trước mặt như muốn nhờ đó sẽ ngăn cản được chiêu đao quá uy mãnh của đối phương?

A Xuân đã phát hiện chiêu đao ám toán của đối phương nên đã quay lại.

Nhìn Tiểu Thiên đang phát chưởng giữa chưởng bỗng bỏ dở đã thế còn bị đao pháp của đối phương đe dọa sinh mạng; A Xuân bật thét lên thịnh nộ:

– Ngươi muốn chết ! Mau buông !

Bằng thủ pháp bất phàm, A Xuân khẽ vẫy tay, phát ra một tia kình mảnh như sợi chỉ, lao thẳng vào thân đao của đối phương!

Viu….Viu….

Choang!

Là tia kình tuy mảnh nhưng khi chạm vào thân đao, uy lực của tia kình liền hiện rõ! Nhân vật nọ vừa bị chấn bay thanh đào vừa bị chấn động khiến hổ khẩu tay phải rách toạc, mau tuôn raướt đẫm ống tay áo! Y kinh hoàng kêu thất thanh:

– Tàn Hồn Chỉ!? Ngươi là…

A Xuân bật lao đến với sát khí ngợp tràn:

– Câm ! Mau nạp mạng!

Viu!….Viu!….

Lại một tia kình thật mảnh xuất hiện cuộn xoáy đúng vào tâm thất của nhân vật kia!

Như nhận ra lai lịch và sự lợi hại của công phu này, nhân vật còn lại từ nãy giờ vẫn giao chiên với A Xuân vội vàng lao đến cứu nguy cho đồng bọn:

– Hoá ra bọn ngươi không thực thụ là người Huỳnh Phong Trang!

– Khoan hãy đắc ý ! Tiếp đao!

ào….ào….

Thản nhiên nhìn ngọn đao cuộn đến đủ gần, xuất kỳ bất ý A Xuân phát xạ thêm một tia kình mỏng mảnh nữa!

Viu….Viu….

Như vậy đồng một lúc A Xuân đã thi triển những hai tia kình và chúng phân ra nhắm vào phe đối phương đủ hai người.

Tiểu Thiên chỉ còn biết trố mắt nhìn bản lãnh thật sự quá cao minh của A Xuân!

Và khi kết quả xảy ra, lần đầu tiên Tiểu Thiên mới biết thế nào là cảm giác bàng hoàng khi phải chứng kiến cảnh thây người ngã gục:

– Phập! Phập!….

– Oa!…. Oa!….

– Phịch!…. Phịch!….

Hai vòi máu cứ phun ra như suối từ hai lỗ thủng chỉ to bàng đầu ngón tay cho dù hai nhân vật kia đã hồn du đia. phủ!

Với cảm giác quá đỗi bàng hoàng, toàn thân Tiểu Thiên như biến thành khúc gỗ vô tri vô giác, đến nỗi không thể nào nhìn thấy ba nhân vật Không Động phái còn lại cũng vừa bị những tia kình lợi hại do A Hạ và A Đông phát xạ để đoạt mạng họ!

Tiểu Thiên chỉ bừng tỉnh kh