
! Nhìn họ nào ai dám bảo họ là nữ nhân?
Hà Như Thủy cũng tỏ ra kinh ngạc:
Giang huynh không biết võ công ư ? Muội thật không ngờ đấy !
Tiểu Thiên thở ra:
– Thật sự thì… tiểu huynh cha từng luyện võ. Hà muội tin lay không cũng không hề gì, bất quá tiểu huynh vừa được một lão nhân vô danh ban truyền cho ít nội lực !
Nếu sau đó lão nhân không chết đi, có lẽ tiểu huynh sẽ không lâm nạn và cũng không bao giờ gặp Hà muội!
Như Thủy động tâm:
– Giữa huynh và lão nhân đó có quan hệ như thế nào ? Sao lão bỗng dng ban tặng nội lực cho huynh ?
Tiểu Thiên lắc đầu tỏ ý thất vọng:
– Tiểu huynh chỉ tình cờ gặp lão! Và cho đến giờ tiểu huynh vẫn cha biết rõ tính danh của lão !
– Lão truyền cho huynh bao nhiêu nội lực ?
Tiểu Thiên đáp theo sự hiểu biết:
– Lão mang thương tích đã lâu, theo lão nói….chỉ độ mời năm công phu tu vi gì đó!
– Mời năm ? Vậy là nội lực của huynh cao thâm hơn muội rỗi!
Như đã nghe những lời này, A Xuân ngồi ở phía ngoại bỗng hỏi vọng vào:
– Giang huynh đệ có thân thế nhứ thế nào?…
Không muốn tạo thêm nghi kỵ cho A Xuân. Tiểu Thiên đáp:
– Tiểu đệ từ nhỏ đã côi cút, không rõ gia thế ra sao ! Họ Giang của đệ là do đệ thuận miệng nói ra, nhân câu chuyện tiểu đệ rơi vào nước và nhờ đó được gặp gỡ Hà muội!
A Xuân à lên một tiếng:
– Những gì Giang huynh đệ vừa nói đều là sự thật ?!
Tiểu Thiên nhìn thẳng vào mắt Hà Như Thủy:
– Cũng như những lời thật tâm tiểu đệ đã biểu lộ với Hà muội, những gì đệ đã nói hoàn toàn là sự thật, không hề có đến nửa lời dối trá !
Bức rèm ngăn cách giữa A Xuân và cỗ xe bỗng bật tung lên !
Và Tiểu Thiên thật sự bàng hoàng khi nhận ra tay của A Xuân vừa lao qua tấm rèm và chộp mạnh vào đầu vai nó!
Nhìn rõ sắc mặt sợ hãi của Tiểu Thiên, A Xuân thu tay về với một nụ cười hài lòng:
– Không kịp có phản ứng, quả nhiên cha từng luyện qua công phu ! Trong kinh mạch xuất hiện luồng chân khí bảo hộ, nội lực này ngang với mời năm công phu! Ta tin Giang huynh đệ!
Buông rèm xuống, A Xuân quay lại nhiệm vụ với cỗ xe vẫn đều đều lao đi !
Hà Như Thủy khẽ cười thành tiếng:
– Trong bọn họ Xuân Hạ Thu Đông, Xuân tỷ tỳ là người muội tin tưởng nhất !
Điều gì Xuân tỷ tin thì muội cũng tin! Giang huynh đừng phiền trách Xuân tỷ !
Tiểu Thiên lấc đầu:
– Không những không phiền trách mà tiểu huynh còn cảm thấy tự thẹn với bản thân ! Hà muội nếu muốn, đừng gọi ta là Giạng huynh nữa!
Hà Như Thủy cũng lắc đầu, làm cho hai bím tóc buông lơi cứ đung đưa qua lại:
– Tạm thời huynh cha minh bạch gia thế, muội vẫn sẽ gọi là Giang huynh!
Giang là sông và Hà cũng là sông, muội thích chữ Giang này.
Và trước khi Tiểu Thiên kịp có phản ứng, Hà Như Thủy đột nhiên nói vọng ra ngoài với A Xuân:
– Xuân tỷ nghĩ sao ? Chúng ta có cần thềm trợ thủ không? A Xuân ở bên ngoài cười vọng vào:
– Thuộc hạ cũng đang nghĩ đến điều này ! Nhưng do chủ nhân cha được phép của lệnh sư nên không thể tự quyết định, thuộc hạ xin mạn phép truyền cho y chút công phu của thuộc ha, Chủ nhân nghĩ sao ?
Hà Như Thủy nháy mắt với Tiểu Thiên:
– Gia sư đứng ở hàng thứ hai, sau đại sư bá và trước Tam sư cô ! Bọn Xuân tỷ được gia sư nuối nấng từ bé tuy không bái sư những cũng được gia sư chỉ điểm một ít công phu, mỗi người một thứ công phu khác nhau ! Xuân tỷ luyện chưởng, Thu tỷ luyện khinh công còn Hạ tý và Đông tỷ thì chuyên luyện đao kiếm ?
Hiểu ý của Như Thủy qua cái nháy mất, Tiểu Thiên lớn tiếng nói vọng ra:
– Tiểu đệ tuy có nội lực nhưng không biết cách vận dụng! Nếu Xuân tỷ hạ cố chỉ giáo tiểu đệ cung kính không bằng tuân lệnh!
Bức rèm lại được vén lên cho Tiểu Thiên nhìn thấy trên tay A Xuân vừa đưa vào có câm theo một mảnh giấy xếp nhỏ!
Tiểu Thiên nghe A Xuân căn dặn:
– Đây là khẩu quyết để luyện Tam Phong chưởng, ba chiêu chín thức! Công phu này tạm đủ cho Giang huynh đệ tự phòng thân, hãy nhận lấy !
Vừa đưa tay tiếp nhận, Tiểu Thiên lại nghe A Xuân bảo:
– Ta không thích nghe những lời đáp tạ khách sáo chỉ mong Giang huynh đệ hãy ghi nhớ những gì đã hứa là đủ rồi !
Biết A Xuân muốn nhắc đến việc kết huynh muội với Hà Như Thủy, lời đáp tạ Tiểu Thiên đang định thốt ra đành phải thu lại.
Thay vào đó, Tiểu Thiên khẽ bảo:
– Tiểu đệ hiểu rồi Hà Như Thủy thúc hối Tiểu Thiên:
– Tuy muội cha từng thử luyện qua Tam Phong Chưởng nhưng nếu có chỗ nào Giang huynh không hiểu, muội sẽ giúp huynh?
Nhìn vào mãnh giấy và sau khi đọc lớt qua, Tiểu Thiên cười gượng:
– Đừng nói là có một vài chỗ không hiểu, những gì được Xuân tỷ ghi ở đây, tiểu huynh đến nghe nói cũng cha bao giờ được nghe! Như câu này chẳng hạn:
“Đưa nội lực từ Đan điền truyền theo Nhâm mạch để đến tận chưởng tay….”! Đan điền là gì ?
Nhâm mạch lạ gì ?
Hè Như Thủy tròn mắt:
– Đó là những đại huyệt quan hệ đến việc vận dụng chân nguyên. Giang huynh không biết thật sao ?
Tiểu Thiên lắc đầu vài lợt:
– Tiểu huynh cha được ai khai hóa hoặc chỉ điểm, đương nhiên là không thể biết!
Hà Như Thủy sau một lúc nhìn sững liền bắt đầu giải thích cho Tiểu Thiên hiểu :
– Đại huyệt Đan Điền là nơi phát sinh cũng là nơi tích tụ nội lực. Giang huynh nếu bây g