
iờ khẽ vận lực ắt sẽ cảm nhận nơi bất đầu dẫn lưu một luồng nhiệt khí! Nơi đó gọi là Đan điền !
Tiểu Thiên làm theo và phải kêu lên mừng rỡ với một tay đặt vào bụng dưới:
– Tiểu huynh nhận ra rồi ! Huyệt Đan Điền nằm ở đây phải không?!
Hà Như Thủy gật đầu:
– Trên huyệt Đan Điền một ít, theo hướng chân nguyên đang dẫn lu, Giang huynh sẽ nhận thấy sự thúc đẩy nhè nhẹ từ huyệt Khí Hải !
Cứ như thế, hoặc bằng tay hoặc chỉ bằng lời nói. Hà Như Thủy tuần tự chỉ cho Tiểu Thiên nhận biết bộ vị của mời hai đại huyệt và gần một trăm linh tám trung huyệt!
Đến lúc Hà Như Thủy định chỉ điểm thêm vị trí của các tiểu huyệt đạo, A Xuân như đã lắng nghe từ đầu bỗng nói vọng vào.
– Chỉ dẫn một lúc nhiều như thế, chủ nhăn không sợ Giang huynh đệ không nhớ hết sao ?
Tiểu Thiên lập tức ứng tiếng đáp lại:
– Xuân tỷ đừng lo, tiểu đệ đã ghi nhớ tất cả rối !
Hà Như Thủy kinh ngạc:
– Giang huynh nhớ hết thật sao?
Trước kia muội phải năm bảy ngày mới có thể ghi nhớ tường tận ! Đáng lý muội không nên nói tất cả cùng một lúc. Giang huynh chắc chắn sẽ lẫn lộn!
Tiểu Thiên mỉm cười:
– Không thể nào lẫn lộn được ! Để tiểu huynh nói lại cho Hà muội nghe! Đây này, các đại huyệt và trung huyệt được phân bổ đều cho hai mạch Nhâm Đốc! Theo Nhâm m, từ Đan Điền trở lên sẽ là các huyệt :
Khí hải, Toàn cơ, Trung vỹ, Cự cốt…
Cứ như thế Tiểu Thiên vừa đọc vừa dùng tay chỉ vào thân mình nơi có các huyệt đạo vừa đọc.
Nghe xong, chính A Xuân kinh nghi, phải đưa đầu qua bức rèm:
– Giang huynh đệ chỉ mới học sao lại nhớ được ngay?
Biết rõ ở A Xuân đang có sự nghi ngờ Tiểu Thiên lúng túng giải thích:
– Đệ vẫn thường như vậy, các kinh sách đọc qua nhiều lắm là hai hoặc ba lần đã thuộc.
Thật bất ngườ. A Xuân nhanh tay chộp lại mảnh giấy kh nãy đã trao cho Tiểu Thiên:
– Những gì có ghi trong này đã được Giang huynh đệ nhìn qua rồi! Giang huynh đệ thử đọc lại cho ta nghe xem?
Nhắm chặt hai mắt để nhớ lại, và Tiểu Thiên sau khi mở mắt hắn bắt đầu đọc luôn một hơi:
“Muốn vận dụng nội lực để biến thành Tam phong chưởng, ở đệ nhất thiêu có ba thức! Thức thứ nhất là phải đưa chân nguyên từ Đan Điền qua chí Hải đến Khúc Trì…” Tiểu Thiên càng đọc thì A Xuân càng kinh nạc! Vì nó đọc như người đã từng học đến lưu thông, ngoại trừ những sai sốt không đáng kể! A Xuân như vẫn cha tin, bất ngờ lên tiếng gọi A Hạ:
– Hạ muội ? Hãy cho ta tạm mợn khẩu quyết Tam Phong Kiếm của muội !
Những gì xảy ra trong xe dường như cũng được A Hạ và A Đông nghe hết ! Do đó, có tiếng A Đông kêu lên:
– Khẩu quyết của Tam Phong Đao khó nhớ hơn, Xuân tỷ hãy thử lại xem nào ?
Như A Đông vừa ném cho A Xuân một mảnh giấy tương tự mảnh giấy trước, Tiểu Thiên lại nhìn thấy cánh tay của A Xuân đưa qua tấm rèm:
– Giang huynh đệ cần bao lâu để thuộc hết khẩu quyết này?
Tiểu Thiện nhận lấy mảnh giấy và đọc lớt qua!
Sau một thời gian đủ cho Tiểu Thiên nếu nhanh lắm thì cũng chỉ đọc hai lợt, Tiểu Thiên trả mảnh giấy vào tay A Xuân:
– Tiểu đệ ghi nhớ hết rồi ! Xuân tỷ nghe thử này :
“Đao pháp phải cương mãnh nên lực đạo phái được phổ vào thân đao. Muốn như thế, chân nguyên nội lực thay vì truyền tâm chưởng phải bắt đầu từ uyển mạch thông qua thân đao. Cách biến chiêu như sau….” A Xuân chờ khi Tiểu Thiên đọc xong mới kêu lên thảng thốt:
– Hoàn toàn đúng với khẩu quyết Tam Phong Đao ! Đông muội cảm thấy thế nào?
A Hạ có phần bất phục bỗng cho ngựa chạy chậm lại! Khi đã chạy ngang bàng với cỗ xe, A Hạ vén rèm và trao cho Tiểu Thiên một quyển sách mỏng:
– Đây là yếu quyết để luyện nội công. Nếu Giang huynh đệ sau khi đọc qua một lợt mà vẫn có thể ghi nhớ tất cả, nó sê thuộc vê Giang huynh đệ!
Hà Như Thủy kinh tâm :
– Hạ tỷ tỷ ! Đó chính là…
A Hạ Cớp lời:
– Không sai ! Tâm pháp này là do lệnh sư giao cho thuộc hạ, bảo phải trao tận tay Đại lão gia ! Có như thế mới có thể minh chứng, hoặc Giang huynh đệ là người thật sự toong tuệ hoặc chúng ta đã bị Giang huynh đệ giở trò ! Chủ nhân yên tâm, yếu quyết này cha thật sự đầy đủ chúng ta không ngại công phu bổn môn lậu truyền!
Hà Như Thủy lặng người nhìn Tiểu Thiên đang chú tâm chú mục dồn vào quyển sách mỏng!
Như A Hạ đang dõi nhìn, Tiểu Thiên chỉ đọc qua một lợt là lập tức trao. trả cho A Hạ !
A Hạ kinh nghi:
– Giang huynh đệ đã thuộc?
– Tiểu Thiên gật đầu và vừa nhắm mất vừa đọc lại toa bộ, trong khi A Hạ phải dò theo sách…
– “Từ thủa Hồng Hoang vũ trụ là một khối h vô? Có Có Cực thì phải có Hữu Cực ! Hvô sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ Tượng.
Sau Tứ Tượng là Bát Quái, Ngũ hành ! Trong Bát quái chỉ có Càn- và Khôn là chủ đạo….” A Hạ do quá kinh ngạc nên quên việc điều động tuấn mã! Vì thế, khi Tiểu Thiên dứt lời, Hạ phơi mấy lần giục ngựa mới có thể chạy ngang hàng với cỗ xe!
A Hạ nhìn Tiểu Thiên như nhìn một quái vật:
– Làm cách nào Giang huynh đệ có thể ghi nhớ tất cả chỉ sau một lần đọc qua?
Tiểu Thiên nhún vai:
– Đệ không biết ! Có lẽ như Hạ tỷ tỷ vừa nói, đệ thật sự được cao xanh phú cho thông tuệ khác người?
Hà Như Thủy xua tay định bảo A Hạ hãy trở lại nhiệm vụ, thì ở phía trước bỗng nghe tiếng A Xuân