Polly po-cket
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210643

Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.

t ba chiếc lá vào người; quái nhân bỗng nghiêng người về phía sau và dùng cánh tay duy nhất để mò tìm vật gì đó ở dưới đống đất đá lổn nhổn ! Lúc ngồi nguyên vị trở lại, quái nhân đưa cho Tiểu Thiên xem dăm bảy chiếc lá khô:

– Sưuốt mời năm buộc phải ẩn thân ở đây, không lúc nào ta không nghĩ đến Thất Cầm Tuyệt Hóa Khúc! Nhờ đó, ta cũng có đôi chút tựu thành!

Quái nhân mỉm cười và trao những chiếc lá khô cho Tiểu Thiên:

– Để ghi lại những điều đã thức ngộ, ta không còn cách nào khác đành phải dùng lá thay giấy, dùng vật nhọn thay cho bút ! Ta tặng cả cho ngư ơi! Ngư ơi xem thử xem !

Nhìn vào từng chiếc lá khô, Tiểu Thiên cười ngượng với quái nhân:

– Đây là tâm huyết của tiền bối,tiểu bối không có công nên không thể nhận !

Quái nhân xua tay:

– Đằng nào ta cũng là kẻ sắp chết, ta trao cho ngư ơi không phải không có điều kiện !

Tiểu Thiên ngây người:

– Điều kiện gì, tiền bối ?

Quái nhân nghiêm mặt:

– Ta muốn sau này dùng chính công phu Thất Cầm Tuyệt Hóa Khúc đánh lại Linh Hoá, không lẽ ngư ơi không muốn điều đó?

Tiểu Thiên càng có cái cười gượng gạo hơn:

– Muốn thì có muốn, nhưng liệu tiểu bối có đủ năng lực không ?

Quái nhân cả quyết:

– Nhất định phải đủ! Suốt mời năm chiêm nghiệm, ta có cảm nhận công phu này thật là cao sâu, có thể sánh với thiên hạ đệ nhất công phu hiện nay là Càn Khôn Thiên Địa Nhị Tuyệt Thức! …

Lại đưa tay chỉ vào những chiếc lá khô vừa trao cho Tiểu Thiên, quái nhân hăm hở giải thích:

– Trong Thất Cầm Đồ Hình, như ta đã ghi lại trên đó, ta tin chắc là ta đã phát hiện một loại nội công tâm pháp thượng thừa …

Bản thân ngư ơi đang có diệu lực cực kỳ quý báu của Cứu Diệp Tử Linh Thảo bổ trợ, nếu ngư ơi chuyên chú luyện theo, nhất định sẽ thu được kết quả ngoài ý muốn.

Và quái nhân lại mỉm cười với tiểu Thiên:

– Ngư ơi cha từng luyện võ nên xem ra ngư ơi có phần hờ hững với những gì ta vừa nói ! Được rồi, để ta giải thích cho ngư ơi hiểu ! Điều tiên quyết để có công phu hơn người là cần phải có nội công thâm hậu! Muốn có nội công thâm hậu ngư ơi phải có tâm pháp thượng thừa. Mà tâm pháp thượng thừa….hà…hà…hiện ngư ơi đã có trong tay! Ngư ơi thử đọc xem, ta ghi có rõ không?

Chẳng hề tỏ ra phẫn kích như thái độ hiện giờ của quái nhân, Tiểu Thiên chỉ nhẹ nhàng cúi đầu đáp tạ:

Tiểu bối hiểu rồi ! Đa tạ thịnh ý và sự tài bồi của tiền bối.

Nhưng quái nhân vẫn bảo:

– Ngư ơi cha xem qua kia mà ? Đâu vội gì phải nói lời đáp tạ ?

Phát hiện Tiểu Thiên không những không chịu xem mà dường như còn đang có ý nhét tất cả những chiếc lá vàng khè vào bọc áo, quái nhân bất bình đưa tay giằng lại:

– Tại sạo ngư ơi không chịu xem? Người xem thường tâm huyết của ta hay….

Quái nhân bỗng dừng lời! Và sau đó ở quái nhân liền xuất hiện sự kinh ngạc tột bực:

– Sưao lại thế này ? Những chữ ta cố tình dùng vật nhọn châm vào để lưu lại kinh văn, tại sao bây giờ chỉ còn là những vết lam nham? chữ không ra chữ ? Tại sao chứ ?



Đinh tâm không cho quái nhân biết điều đó, nhưng không ngờ lại bị quái nhân phát hiện, Tiểu Thiên ái ngại cho sự tuyệt vọng của quái nhân:

– Lũ kiến ! Chính lũ kiến đã phá hủy tất cả !

Quái nhân sáu một lúc bàng hoàng và tuyệt vọng, bỗng ngửa mặt cười dài:

– Sưao ngư ơi không nói sớm hơn? Ngư ơi sợ ta phiền não vì bao công lao của ta đã bị lũ kiến rắc rối phá hủy? Tốt, tốt lắm, ngư ơi là một đứa bé tốt ! Ha….Ha….

Ngỡ quái nhân vì tuyệt vọng sẽ bi quan, Tiểu Thiên có phần mừng vì quái nhân có thừa định lực để vượt qua điều đó!

Bất ngờ quái nhân ngng cười:

– Không được!

Tâm huyết của ta không thể trong phút chốc bị tan thanh mây khói ! Ngư ơi mau lại đây!

Bảo Tiểu Thiên lại nhưng chinh quái nhân đã dùng tay lôi nó đến !

Vừa ấn Tiểu Thiên ngồi xuống, quái nhân vừa thầm thì nói như rót vào tai:

– Tuy ta không thể nhớ hết những gì ta đã ghi nhưng đại lược tâm pháp đó là thế này….

Vừa lầm thầm giảng giải cho Tiểu Thiên hiểu về tâm pháp Thất Cầm, quái nhân vừa đặt bàn tay vào ngay phần bụng dưới của Tiểu Thiên! ở đó, như Tiểu Thiên cảm nhận, đang có một luồng nhiệt khi cứ từ từ thâm nhập vào bên trong thân thể Tiểu Thiên!

Do không biết quái nhân đang làm gì nên Tiểu Thiên dù kinh ngạc nhưng vẫn chú tâm nghe từng lời giảng giải.

Thanh âm của quái nhân cứ nhỏ dần, nhỏ dần…

Sau cùng Tiểu Thiên bàng hoàng khi nghe quái nhân nói qua hơi thở nhẹ đường tơ.

Nhờ tâm pháp đó, ta cũng đã tái luyện được mời năm công phu tu vi? Ta tặng tất cả cho ngư ơi ! Nhớ…hãy cùng công phu Thất Cầm… đánh lại….đánh lại tên súc sinh… Hồ… Khấc…

Bàn tay của quái nhân liền rời ra, luồng nhiệt khí thấm nhập cũng chấm dứt !

Tiểu Thiên bật kêu khi nhìn thấy thân hình của quái nhân lảo đảo:

– Tiền bối!!….

Quái nhân cố mở mắt nhưng rốt cuộc chỉ là những tia mắt đã lạc thần !

Tiểu Thiền gào lên:

– Tiền bối !

Quái nhân hé miệng:

– Ta…. ! Hự !

Thế là hết ! Quái nhân nhắm mắt, ngậm miệng ! Lão đã vĩnh viễn ra đi!

Cách Luyện Công Kỳ Lạ

Đang tìm địa điểm khô ráo để an táng quái nhân, Tiểu Thiên bỗng giật mình vì nghe có tiếng hỏi :

– Ngươi không chết? Cũng như lão quỷ kia suốt mười năm q