
thì có lý nào để xảy ra sơ suất?
Lão Khúc nạt nộ:
– Thổ huynh bất tất phải nói lời khách sáo! ý của Thổ huynh như thế nào, hãy nói ngay thì hơn!
Đường chủ Thổ Hành Đường vẫn điềm tĩnh:
– Mau mắn như các hạ quả nhiên rất hạp ý bổn Đường chủ ! Nói thật ngắn gọn, bổn bang chỉ muốn biết Mã chủ nhân của các hạ là ai ? Chỉ cần các hạ có lời đáp thật minh bạch chắc chắn sẽ không ai dám làm khó dễ các ha!
Lão Khúc cười ầm lên:
– Khó dễ? Ha…. Ha….
Nhân vật nọ sa sầm nét mặt:
– Các hạ cười dường như muốn nói không có lời giao phó như bổn đường chủ vừa đề ra ?!
– Không sai! Đã một lần Khúc mỗ có nói, do nghiêm lệnh của tệ Chủ nhân rất nghiêm ngặt, khi cha được lệnh mỗ thật sự không tiện nêu danh!
Như không quan tâm đến nét mặt giận dữ của vị Đường chủ, lão Khúc ngang nhiên nói thêm :
Đ – Hơn nữa, muốn làm khó dễ Khúc mỗ, một trong Thất Tinh vốn cha từng biết khuất phục trước bất kỳ thế lực nào, chỉ dựa vào thân thủ của một Đường Chủ nhưng ơi, lời nói đó e không dễ thực hiện!
Thổ Hành Đường đường chủ tái mặt:
– Khúc Đới Lập! Ngư ơi thật sự muốn đối đầu với bổn bang ?
– Này! Ngư ơi đừng đem ba chữ Ngũ Hành Bang đe doa. ta! Ngoài lão Hà vẫn còn ít nào sự nể trọng của Khúc Đới Lập ta. Ngũ Hành Bang đâu còn thời tung hoành ngang dọc, muốn doa. ai cũng được?
Thổ Hành Đường đường chủ định phát tác, bất ngờ từ phía sau cỗ xe bỗng có tiếng gầm giận dữ vang lên :
– Kẻ nào dám lớn tiếng de doa. Thất Tinh bọn ta ? Kẻ đó chắc chắn phải nếm mùi lợi hại của Cuồng Nộ Tam Phong Chưởng này ?
Vút!
Một tiếng gió rít và ở phía trước cỗ xe bỗng xuất hiện thêm một người!
Rất tiếc, do người này xuất hiện và đứng đối diện đi Đường chủ Thổ Hành Đường nên Tiểu Thiên không thể nào nhìn rõ diện mạo!
Nhưng may thay Tiểu Thiên vẫn biết nhân vật mới xuất hiện là ai qua tiếng cười đắc ý của lão Khúc:
– Lão Nộ ?! Lão đến thật đúng lúc! Chắc hẳn năm vị huynh đệ còn lại cũng đang ở gần đây? Ha…. Ha….
Tiếng cười của lão Khúc vừa dứt thì cũng từ phía sau cỗ xe lập tức vang lên đủ mọi thanh âm và thanh âm nào cũng có mức độ quái đản như thanh âm nào!
Tiểu Thiên nghe rõ những tiếng kêu khóc, tiếng than vãn nỉ non hoà lẫn với những tràng cười vui vẻ có, khả ố có !
Và chúng lập tức làm cho vị đường chủ Thổ Hành Đường thêm biến đổi sắc mặt, đến nỗi phải kêu lên:
-Hỷ, Nộ, ái, ố, Bi, Lạc, Dục ?! Thất Tinh sao lại cùng lúc xuất hiện ? Quả là chuyện hiếm thấy trên đời!….
Khúc Đới Lập cao ngạo nhìn Đường chủ Thổ Hành Đường:
– Đa tạ sự nghinh đón chu đáo của quý Bang ! Rất tiếc bọn mỗ đang lúc vội đành khước từ tấm chân tình này, mong quý Bang lượng thứ ! Đi!….
Tróc!….
Sau cái vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn gồm sáu người, hợp với Khúc Đới Lập là đủ bảy trong Thất Tinh, cỗ xe liền được Khúc Đới Lập ra roi thúc chạy !
Nhìn lại phía sau, qua góc rèm, Tiểu Thiên không thể không nhìn thấy sắc mặt giận dữ nhưng không có chỗ phát tác của Đường Chủ Thổ Hành Đường ? Đồng thời, Tiểu Thiên cũng phát hiện bọn Thổ Hành Đường đang ném một vật lên không trung.
Viu….
Xoà…
Vật nọ bỗng nổ bùng ra thành một đoá hoa? quang màu vàng người chói sau một lúc bay lên và vạch thành một đường dài ngoằn ngoèo !
Tiểu Thiên lo ngại gọi lão Khúc:
– Như bọn họ dùng tín hiệu báo động đến các nhóm khác?
Khúc Đới Lập vẫn ung dung điều động cỗ xe song mã trong khi đối đáp với Tiểu Thiên:
– Bọn Ngũ hành bang đã vây bủa tứ bề, quả pháo hiệu kia đã minh chứng cho điều đó ! Nhưng bọn chúng đâu dễ gây khó khăn cho bọn ta, nhất là lúc này, bọn ta có đủ bẩy người, tình thân như thủ túc ? ? Hà… Hà…
Trong sáu nhân vật đồng bọn với lão Khúc, họ đang vận dụng công phu bám sát theo cỗ xe và công phu này thật diệu kỳ khiến họ dù phải chạy bằng chính đôi chân của họ nhưng cước lực của họ nào kém sức chạy nhanh của cỗ xe vốn do đôi tuấn mã mạnh khoẻ kéo đi, có một người với dáng vẻ bên ngoài trông cứ như một đầu đà và diện mạo thì lúc nào cũng thâm trầm khó hiểu! Vị đầu đà bỗng lên tiếng, cắt đứt tràng cười của lão Khúc :
– Hỷ lão Khúc nói rất hay, tình thân như thủ túc ! Vậy lão Khúc nói thử xem, chuyện gì đã xảy ra cho lão ? Từ lúc nào lão có một vị chủ nhân ở họ Mã ? Y là ai ?
Khúc Đới Lập bỗng cười dài :
– Chủ nhân của ta ư ? Ha…. Ha….
Một nhân vật khác có gương mặt thật giống những pho tượng phật Tiếu Di Lặc ở những nơi thờ tự mà Tiểu Thiên có đôi lần nhìn thấy! Nhân vật này vừa cười vừa bảo :
– Hà… Hà… Phải chăng lão Khúc muốn nói lão không hề có chủ nhân ?
Như muốn có đủ thời gian đề giải thích, Khúc Đới Lập bất ngờ ngoặt xe vào một lối mòn và chỉ dừng lại khi cỗ xe đã bị cánh rừng hoàn toàn nuốt mất!
Trước lúc nghe đồng bọn hỏi thêm, Khúc Đới Lập chợt quay lại bảo Tiểu Thiên :
– Chúng ta phải tạm dừng nghỉ một lúc ngư ơi nghĩ thế nào, tiểu chủ nhân đáng thương của ta ?
Giọng nói của lão Khúc có phần thay đổi khiến Tiểu Thiên thoáng nghi ngờ :
– Trong lúc giao dịch tiểu điệt đã nói rõ, chỉ những lúc cần chúng ta mới phải vờ xng hô theo tôn ti chủ bộc! Như lúc này thì đâu cần ?
Lão có gương mặt phật Di Lặc bật cười :
– Quả nhiên đúng như ta đoán, người có nhiều q