
ho người lần bám theo? Có thể ngươi không hiểu lắm những gì ta vừa nói nhưng…
Tiểu Thiền gật đầu vài lượt:
– Đương nhiên tiểu điệt có thể hiểu những khó khăn gì đang chờ đợi ! Và như vậy, phái chăng việc giao dịch giữa chúng ta đã đến lúc dừng lại ?
Lão Cửu kinh ngạc:
– Dừng lại ? Tại sao? Như ngươi vẫn còn nhiều ngân lượng kia mà? Hay ngươi không chấp nhận đưa thêm cho ta ngoài năm lạng đã thương lượng ?
Tiểu Thiên lắc đầu :
– Vấn đế không phải là do ngân lượng ! Vì họ biết lai lịch của thúc thúc và họ cứ quyết tâm tìm hiểu xem chủ nhân của thúc thúc là ai, việc tiểu điệt muốn lặng lẽ đi đến Giang Nam kể như bất thành!
Tròn mắt, lão Cửu kêu:
– Ngươi chỉ là một đứa bé sao lại có những suy nghĩ thấu suốt như thế này ?
Tiểu thiên thở dài:
– Có nghĩ thấu suốt cũng vô ích ! Tiểu điệt đâu ngờ bọn người võ lâm như thúc thúc sau cái nhìn thoáng qua là biết ngay ai có hay không có công phu ? Tiểu điệt đã lầm lẫn khi chọn thúc thúc làm người giao dịch!
Lão Cửu cười lạt :
– Ngươi không biết võ công và lại bị bọn người biết võ công truy tìm, nếu không chọn ta là người biết võ để giao dịch, không lẽ ngươi lại chọn một lão xa phu tầm thường nào đó ?
Tiểu Thiên nhìn lão:
– Vì có suy nghĩ như vậy nên khi biết thúc thúc là người có luyện qua công phu, tiểu điệt mới chủ động giao dịch! Điều này không đúng điều kia cũng không đúng, thúc thúc nói xem tiểu điệt phải làm gì bây giờ ?
Lão Cửu mỉm cười :
– Muốn biết phải làm gì đầu tiên ngươi phải cho ta biết tại sao bọn Ngũ Hành Bang muốn truy tìm ngươi?
Đã có sẵn ý định, Tiểu Thiên Giải thích :
– Cửu thúc thúc có từng nghe đến một địa danh, Khuyên Bích Trì?
Có vẻ xem thường, lão Cửu đáp:
– Biết ! Rỗi sao?…
– Tiểu điệt vốn là người từng lưu ngụ gần đó! Cách đây ít ngày, sau khi gia thúc bất ngờ chết đi, tiểu điệt định đi về Giang Nam để báo tin cho gia thân như lời trối của gia thúc, bất ngờ tiểu điệt có vô tình cứu mạng cho một người…
Có phần quan tâm, lão Cửu hỏi:
– Là một nhân vật thuộc giới võ lâm ?
Tiểu Thiên tỏ ra Sợ hãi :
– Thoạt tiên tiểu điệt nào biết đó là nhân vật giang hồ ! Chỉ sau khi giúp người đó rịt vết thương và đưa về nơi tiểu điệt từng lưu ngụ, một nhân vật thần bí khác bỗng lại đến ! Tới lúc đó tiểu điệt mới biết cả hai đều là người giang hồ và vốn có oán thù với nhau!
– Nhân vật đến sau là ai?
Tiểu Thiên lắc đầu :
– Tiểu điệt chỉ biết đó là một người họ Hà!
– Hà Kỉnh Chi ? Tổng hộ pháp Ngũ Hành Bang?…
Tiểu Thiên hoang mang :
– Người này không xưng danh, làm sao thúc thúc biết rõ phải hay không phải Hà Kỉnh Chi?
Lão Cửu cười lạt:
– Ngươi bị Ngũ Hành Bang truy tìm, ở Ngũ Hành Bang chỉ có duy nhất một người họ Hà, đó là Hà Kỉnh Chi !
Ghi nhớ điều đó, Tiểu Thiên bảo :
– Rất có thể đúng như thúc thúc đoán ! Người này khi biết người bị thương kia là do tiểu điệt cứu mạng, vì tức giận nên suýt nữa lão lấy mạng tiểu điệt !
Lão Cửu bĩu môi:
– Ngươi đừng bịa chuyện dối gạt ta? Đối Với Hà Kỉnh Chi, một khi lão muốn lấy mạng ai thì kẻ đó bất luận có thân thủ cao minh đến đâu cũng bị mất mạng! Ngươi nói xem, nếu đúng như ngươi kể, tại sao ngươi thoát chết?
Tiểu Thiên tuy không hiểu biết gì về chuyện thân thủ cao minh hay không cao minh của giới giang hồ nhưng cũng kịp nhanh trí bịa chuyện:
– Có lẽ tiểu điệt phải mất mạng nếu không có thêm một người nữa xuất hiện !
– Ai ?…
Tiểu Thiên vừa đáp vừa cười thầm :
– Một người đã tự xưng là Lãnh Kiếm Phi Thủ Cao Sơn !
Lão Cửu giật mình :
– Giang hồ Đệ Nhất Kiếm, Lãnh Kiếm Phi Thủ Cao Sơn ? Và Cao Sơn đã động thủ với Hà Kinh Chi ?
Do không biết ai trong hai nhân vật này sẽ thắng nếu giữa họ thật sự có xảy ra trận giao chiến nên Tiểu Thiên đành lắc đầu:
– Lúc Cao Sơn xuất hiện khiến Hà Kỉnh Chi không thể lấy mạng tiểu điệt, có cơ hội tốt như thế này tiểu điệt chỉ biết bỏ chạy là thượng sách. Họ có động thủ hay không, tiểu điệt không thể biết!
– Vậy sao ngươi biết thế nào cũng có người truy tìm ngươi ?
Tiểu Thiên thản nhiên đáp:
– Đó là do câu quát với theo của Hà Kỉnh Chi ! Đương nhiên tiểu điệt phải lo nghĩ cách để phòng thân !
Lão Cửu nhìn Tiểu Thiên:
– Nếu đúng như ngươi nói, không lẽ lão Hà lại quá hẹp lượng, chỉ vì chuyện ngẫu nhiên đó vẫn kiên quyết truy tìm ngươi ?
Tiểu Thiên do không biết phải đối đáp thế nào nên đành ầm ừ nói bừa:
– Thái độ của lão Hà hỷ nộ thất thường, tiểu điệt đã nhìn thấy lão thản nhiên giết một người có tên là Đàm Khoát, biết đâu vì chuyện này lão muốn giết tiểu điệt để diệt khẩu ?
Lão Cửu kinh nghi:
– Đàm Khoát đã bị Hà Kỉnh Chi giết? Có thật như ngươi nói không?
Tiểu Thiên vẫn thản nhiên tiếp tục thố lộ :
– Còn một người nữa đã bị Hà Kỉnh Chi đẩy rơi vào Khuyên Bích Trì, là người có tính danh là Tân Lượng!
Lão Cửu giật mình :
– Ngươi nghe không lầm chứ ?
Nhiều thì không có nhưng chí ít gã Tân lượng này cũng phải đến năm năm tuyệt tích giang hồ. Gã tại sao bỗng xuất đầu lộ diện ở vùng phu cận Tuyết Sơn?
Vừa thán phục vừa lo sợ Tiểu Thiên không ngờ người mà nó tình cờ giao dịch đã chấp nhận đưa nó về giang Nam với số ngân lượng dược ấn định