Old school Easter eggs.
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327221

Bình chọn: 8.5.00/10/722 lượt.

là năm lạng có những thông hiểu gần như là am tường về mọi động tĩnh của Tân Lượng. Cứ như mẩu đối thoại giữa Tân Lượng và Đàm Khoát, Tiểu Thiên biết rõ nguyên nhân khiến Tân Lượng phải tìm nơi ẩn náu với thời gian trôi qua đúng là năm năm như lão Cửu vừa đề cập !

Sắc mặt của Tiểu Thiên khiến lão Cửu nghi ngờ:

– Này! Tiểu Thiên ! Xem ra còn khá nhiễu chuyện ngươi chưa nói hết cho ta nghe?!

Tiểu Thiên tìm cách lẩn tránh câu đáp, nó chợt hỏi :

– Như tình thế hiện giờ thúc thúc có còn dám đưa tiểu điệt đến Giang Nam nữa không?

Lão Cửu trầm giọng:

– Dám hay không, điều đó tuỳ thuộc ở ngươi!

Tiểu Thiên nhăn nhó:

– Trong người tiểu điệt chỉ còn đúng năm lạng bạc…

Lão Cửu xua tay:

– Như khi nãy ngươi đã nói, vấn đề không còn liên quan gì đến ngân lượng ! Điều trọng yếu là ngươi phải nói cho ta nghe tất cả những gì ngươi đã biết!

Tiểu Thiên ra vẻ miễn cưỡng giải thích:

– Mười phần tiểu điệt đã nói hết chín, chỉ còn lại một ! Và một này đến tiểu điệt tuy là ngươi trong cuộc cũng không biết phải nói như thế nào?!

Lão Cửu nôn nóng :

– Ngươi biết thế nào nói thế ấy ! Hiểu hay không là tuỳ ở ta!

Tiểu Thiên khẽ cúi đầu vì không muốn lão Cửu nhận ra việc nó đang bịa chuyện:

– Tiểu điệt phải đến Giang Nam không phải chỉ để tìm gia thân như đã nói mà đó còn là sự uỷ thác của một người đã chết !

– Ai ?…

– Là người đã được tiểu điệt cứu mạng !

– Sao ? Đã được ngươi cứu mạng thì tại sao lại chết ?

– Thương thế của người này trầm trọng ! Vì biết khó qua khỏi nên người này mới có lời uỷ thác cho tiểu điệt !

– Y uỷ thác điều gì ?

Lộ vẻ khó khăn, Tiểu Thiên bảo:

– Tiểu đệ đã lập thệ là phải giữ kín, thúc thúc đừng buộc tiểu điệt trở thành người thất tín !

Lão Cửu cau mày :

– Thôi được ! Thế còn nhân dạng của y thì sao, ngươi nói được chứ ?

Tiểu Thiên gật đầu và nói cho lão Cửu nghe về nhân dạng của nhân vật đã được Tiểu Thiên tình cờ phát hiện ở bờ bên kia Khuyên Bích Trì !

Nói tóm lại, do đã biết lòng dạ người giang hồ vốn hiểm trá khó tường, trong câu chuyện Tiểu Thiên cố tình cho lão Cửu biết, nó đã làm cho mọi chuyện bỗng trở nên lẫn lộn ! Thay vì nói Cao Sơn là người đã hạ thủ, Tiểu Thiên lại gán cho lão Hà ! Và người chết không hề có bất kỳ lời uỷ thác nào, Tiểu Thiên lại bịa là có.

Và Tiểu Thiên nào ngờ chính vì câu chuyện tự bịa của nó giang hồ vốn đang sóng yên gió lặng bỗng trở nên sôi động khác thường!

Đầu tiêu là phản ứng của lão Cửu lúc lão nghe Tiểu Thiên thuật qua nhân dạng của nhân vật đã bị Cao Sơn hãm hại! Lão kêu lên:

– Tiểu Kiếm Chưởng Trung Xuyên bách Bộ Hàn Nam Long ?! Nói như người Hàn Nam Long đã thiệt mạng và là do Hà Kinh Chi hạ thủ ?

Phản ứng của lão Cửu khiến Tiểu Thiên hoang mang:

– Tiểu điệt thấy thế nào nói thế ấy không lẽ có điểm gì không đúng ?

Lão Cửu sau một lúc lặng người mới lên tiếng:

– Ta không bảo ngươi nói sai nhưng đây đúng là chuyện kinh thiên động địa! Ngũ Hành Bang sau một lúc lâu vắng bóng giang hồ nay lại xuất hiện! Cùng với họ đột nhiên Giang Hồ đệ nhất kiếm Cao Sơn và Tiểu Kiếm Hàn Nam Long bỗng dưng tìm đến Tuyết Sơn, cụ thể là Khuyên Bích Trì. Còn nữa, Tân Lượng không chọn nơi nào để ẩn náu lại chọn chính Khuyên Bích Trì! Chà…!

Tuy ta chưa thể hiểu rõ nguyên uỷ sự việc nhưng đã có ít nhiều manh mối cho thấy giang hồ sắp trải qua những hao kiếp long trời lở đất.

Lão dừng lời và đột nhiên đổi giọng, bảo Tiểu Thiên:

– Được ! Ta đồng ý đưa ngươi tiếp tục đi về Giang Nam bất luận ngươi có đưa hay không đưa thêm ngân lượng ! Đi nào!

Lão giật dây cương giục đôi tuấn mã chạy đi!

Hành vi khá đột ngột của lão khiến cỗ xe bị giật mạnh làm cho Tiểu Thiên phải ngã vế phía Sau. Suýt nữa rời bật ra ngoài!

Sau khi lấy lại thăng bằng, Tiểu Thiên chợt nhận ra do cú ngã của nó làm cho một vật ở trong bọc áo phải thòi ra và rơi nhẹ lên sàn xe!

Phạch !

Đó là vật Tiểu Thiên đã nhặt được ở đáy Khuyên Bích Trì và là vật có hình thù như một bao đựng kiếm nhưng chắc chắn phải là một thanh kiếm ngắn ! Động cơ khiến Tiểu Thiên phải quên nguy hiểm để nhặt lấy vật này chính là do một hàng dài gồm đúng bảy viên minh châu được chủ nhân của thanh kiếm ngắn nạm lên bao kiếm!

Nhân lúc chỉ có một mình trong lòng cỗ xe và cũng là lúc được lão Cửu trong vai lão xa phu đưa đến Giang Nam. Tiểu Thiên tha hồ ngắm nhìn và xem xét bao đựng kiếm !

Bao đựng kiếm chỉ dài độ hai gang tay và dường như được chế luyện từ một thứ da thuộc cực tốt ! Lớp da bên ngoài vừa đen nhánh vừa mịn màng một cách dễ chịu khiến Tiểu Thiên cứ sờ mãi không thôi !

Nhờ lớp da đen làm nền nên bảy viên minh châu kia cho dù không phải là ngọc thật đi chăng nữa chúng vẫn sáng lấp lánh dưới ánh dương quang! Nhưng, như Tiểu Thiên đang nghĩ, chủ nhân của bao kiếm nếu đã cố tình dùng một thứ da cực tốt để

chế luyện thành vật chứa đựng vũ khí phòng thân thì bảy viên minh châu kia nhất định không phải ngọc giả!

Đã năm năm sống chung đụng với những người quanh năm suốt tháng chỉ lo vật lộn với cuộc sống đương nhiên Tiểu Thiên phải hiểu rõ giá trị của những viên minh châu này nếu chúng là ngọc thật !

Đang khi mân