
Ôn Phi Khanh ngắt lời :
– Ngươi sai rồi , ta không có ý đó …
– Tôi hiểu , xin nhị cô nương đừng lo , tôi có thể chiếu cố được cho Lan muội .
Ôn Phi Khanh gật đầu :
– Có câu đó của ngươi là đủ . Bây giờ đến việc của hai người . Nay đã quyết định
thế rồi , ta không tiện nói gì thêm nữa , chỉ xin chúc hai người sống bên nhau hoà thuận
trọn đời .
Tư Đồ Lan cảm động đáp :
– Đa tạ thư thư !
– Thôi hai người hãy gấp lên , nếu cung chủ mà biết được , nhất định sẽ phái tất
cả cao thủ truy tìm .
– Muội chẳng qua chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi … Khi nào mới gặp lại thư thư ?
Ôn Phi Khanh trầm ngâm một lát rồi cắn môi nói :
– Cái đó còn tuỳ thuộc vào cơ duyên . Hai cái tên Triệu Ngọc Thư và Tư Đồ Lan
trên giang hồ không ai lạ . Theo ý ta hai người nên tạm thay đổi nó đi thì an toàn hơn .
Triệu Ngọc Thư đáp :
– Đa tạ nhị cô nương , chúng tôi cũng đã tính trước việc này .
Ôn Phi Khanh gật đầu :
– Với tâm trí của ngươi , chỉ cần lưu tâm chiếu cố đến Lan muội , ta tin rằng sẽ
không có gì đáng lo nữa . Bây giờ ta xin đi trước một lúc .
Nói xong quay mình đi ngay .
Tư Đồ Lan còn nói với theo :
– Thư thư xin hãy bảo trọng . Tiểu muội vĩnh viễn không bao giờ quên ân đức của
thư thư đâu !
– Đa tạ Lan muội . Hai người cũng xin bảo trọng !
Ôn Phi Khanh nghe tiếng thôi thúc trong câu vĩnh viễn của Tư Đồ Lan , lòng nàng
cũng trở nên xao xuyến vội vã bước nhanh .
oOo
Chỗ giáp giới vùng Châu , Quý có một thị trấn nhỏ gọi là Man Cầu . Tiểu trấn chỉ
vẻn vẹn mấy chục hộ dân cư , sinh sống chủ yếu bằng nghề nông , săn bắn chài lưới
hoặc nghề tiều phu .
Tóm lại dân trong trấn chỉ dựa vào đôi bàn tay và sức lao động để sinh sống .
Hôm ấy trời chiều , Lý Tồn Hiếu ngồi trên thềm một ngôi đình hoang vàng dần
trong ánh chiều tà .
Chợt từ trên tiểu trấn có tiếng vó ngựa vang lên dồn dập , chỉ phút chốc hai con
tuấn mã đã phóng tới gần .
Kỵ sĩ gò chặt cương , hai con tuấn mã mới dừng phắt lại , đứng trên hai chân sau ,
đôi vó trước tung lên trời , cất tiếng hí vang .
Thật là những kỵ sĩ điêu nghệ .
Hai kỵ sĩ bất giác đưa mắt nhìn đám bùn lầy ngay phía trước bậc thềm sát ngay
chân của Lý Tồn Hiếu .
Ở đó có cắm ba ngọn cỏ , giống như trẻ con đang đùa nghịch .
oOo
Cứu Nhầm Đối Tượng
Hai kỵ sĩ hết nhìn ba cọng cỏ cắm chơi trên đống bùn trước mắt Lý Tồn Hiếu lại
quét mắt Lý Tồn Hiếu hồi lâu dò xét , cuối cùng đưa mắt nhìn nhau nhất tề nhảy
xuống ngựa .
Một tên nói :
– Hãy nghĩ lại đây một lúc , đến tối sẽ đi .
Như nói với đồng bọn , cũng là cố ý cho Lý Tồn Hiếu nghe .
Bấy giờ Lý Tồn Hiếu mới ngước lên quan sát đối phương .
Cả hai kỵ sĩ đều trạc bốn mươi , chỉ cần nhìn qua dáng vẻ cũng biết thân thủ
không phải hạng tầm thường .
Trên yên ngựa có buộc túi vải dài và hẹp , chắc bên trong đựng binh khí .
Hai kỵ sĩ không để ý đến Lý Tồn Hiếu nữa , dắt ngựa buộc ở hàng lang rồi bước
vào tiểu đình ngồi xuống .
Tên kỵ sĩ cao gầy hất hàm sang phía Lý Tồn Hiếu hỏi đồng bọn :
– Ngươi thấy có hỏng việc không ?
Tên hán tử người tầm thước hừ một tiếng đầy khinh bỉ :
– Hạng còn hôi sữa , có gì mà hỏng việc ?
Tên cao gầy băn khoăn :
– Ta thật không hiểu . Tổng gia đã bố trí ở đây , sao lại còn …
Tên tầm thước bỗng giơ tay ngăn tên đồng bọn rồi đưa mắt chăm chú nhìn về
hướng tiểu trấn .
Trên con lộ từ phía trấn có người đang tới gần , dáng cân đối mình bận hắc y ,
đội mũ rộng vành che tùm hụp lấp gần hết khuôn mặt nên không thấy rõ diện mạo .
Tên kỵ sĩ cao gầy hỏi :
– Biết hắn không ?
Tên kia đáp :
– Chưa gặp bao giờ !
– Nên gật đầu thế nào ?
– Dọn thôi !
– Nhưng xem hắn toàn thân đầy hàn ý khiến người ta nhìn mà phát ghê , chắc
không phải hạng dễ chơi đâu !
Tên kỵ sĩ nói đúng .
Lý Tồn Hiếu cũng nhận thấy hắc y đội mũ rộng đang tới gần quả là khiến người
ta nhìn vào cảm thấy ghê ghê , có gì đó lạnh lùng đáng sợ toát ra ở con người đó .
Tên kỵ sĩ cao gầy nhếch môi cười , nụ cười không kém phần lạnh lùng đáng sợ .
Hắc y nhân đội mũ rộng vành cũng dừng lại trước tiểu đình lướt mắt nhìn ba
người đến trước .
Lý Tồn Hiếu không biểu lộ gì , trái lại hai tên bạch y kỵ mã có phần lo lắng .
Song phương nhìn nhau hồi lâu , cuối cùng tên kỵ mã cao gầy không nén nổi lên
tiếng :
– Sao thế ? Ngươi sao lại dò xét chúng ta kỹ vậy ?
Tên tầm thước xua tay :
– Mặc mẹ nó , chấp làm gì ?
Chợt hắc y nhân nói , giọng lạnh như băng :
– Các người có phải người của Bạch Cốt Môn không ?
Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên nghĩ thầm :
– Thì ra bọn kỵ sĩ này là người của Bạch Cốt Môn …
Tên kỵ sĩ tầm thước trả lời :
– Không sai ! Nhãn lực của bằng hữu cũng khá đấy ! Còn bằng hữu là ai ?
Hắc y nhân không đáp , phóng mình nhìn sang Lý Tồn Hiếu .
Bấy giờ chàng mới nhìn rõ dung mạo của đối phương .
Đó là một thiếu niên mới hơn hai mươi tuổi , dung mạo tuấn mỹ , da trắng , mũi
thẳng miệng vuông , mày kiếm mắt phượng , chỉ có đôi mắt đầy hàn quang lấp lánh
dưới chiếc mũ rộng vành hiện đầy sát khí .
Hắc y nhân nói :
– Ta muốn hỏi về hai người …
Tên kỵ sĩ tầm thước hỏi :
– Bằng hữu còn chưa trả lời ta .
Hắc y nhân như k