
hết sức áy náy, không ngờ xảy ra việc hiểu lầm như vậy.
Tư Đồ Lan lắc đầu, chua chát nói :
– Cái đó không trách được các hạ. Chỉ trách anh ta quá đa nghi, tâm địa hẹp
hòi… Cũng vì tôi không kịp thời giải thích… Nhưng như thế cũng tốt. Tôi hiểu anh ta
thêm một chút. Sau khi chúng tôi quen biết nhau anh ta giấu kín mình, chỉ những khi
gặp hoàn cảnh thế này mới bộc lộ rõ bản chất…
Nói tới đó quay nhìn Lý Tồn Hiếu nói :
– Đa tạ các hạ đã cứu tôi. Tôi không ngờ các hạ đã ra tay giải cứu…
– Cái đó chưa hẳn là chủ định, chỉ do phản ứng tự nhiên thôi !
– Cho dù muốn nói sao thì các hạ cũng đã cứu tôi. Xin thật lòng nói với các hạ
câu này, tôi không nên vì bức tàng đồ mà nghĩ ngợi gì thêm nữa, ngay bây giờ tôi sẽ
quay về Quỳnh Dao Cung, từ đây về sau không rời khỏi nơi đó một bước. Giang hồ
nhân tâm hiểm ác, sau này các hạ nên chú ý đề phòng hơn.
Nói xong bước ngay ra cửa.
Hắc y nữ nhân và Tào Lâm cũng vội vàng đi theo.
Lý Tồn Hiếu còn lại một mình trong phòng, sững sờ nhìn quanh phòng, hồi tưởng
sự việc vừa diễn ra và hành vi khó hiểu của Tư Đồ Lan.
Một lúc sau, chàng mới chầm chậm bước ra.
Nhưng vừa đặt chân đến tiền viện thì chợt nghe có tiếng thét lạt tai xé rách màn
đêm yên tĩnh, đồng thời có vật gì từ trên không rơi sầm xuống giữa sân ngay trước mặt
chàng.
Nhờ ánh đèn trong phòng hắt ra, Lý Tồn Hiếu nhận được ngay đó là hắc y nữ
nhân mới cùng Tào Lâm đi theo Tư Đồ Lan.
Hắc y nữ nhân cố sức chống tay bò dậy nhưng không nổi, chỉ ngẩng đầu lên.
Miệng cô ta rỉ máu, đầu tóc rũ rượi, xem tình trạng có thể biết ngay đã bị trọng
thương.
Hắc y nữ nhân nhìn Lý Tồn Hiếu, nói thều thào :
– Lý gia… người của Quỳnh Dao Cung ở đây… chỉ có cô nương và hai chúng
tôi… Tào Lâm đã bị giết… tôi xem ra cũng không sống nổi… lúc này không biết tìm
ai… chỉ biết quay lại đây cầu ngài…
Cô ta thở dốc một lúc rồi nói tiếp :
– Cô nương đã bị Triệu Ngọc Thư… bắt đi rồi… Hắn là người thế nào tôi biết rõ…
không từ thủ đoạn nào đâu. Nếu hắn hủy mất… sự thanh bạch… của cô nương… thì
đời cô nương coi là hết… Xin hãy nghĩ đến tình cô nương… đối với ngài không xấu…
hãy cứu lấy cô nương… kiếp sau tôi sẽ báo đáp ngài…
Lý Tồn Hiếu vội hỏi :
– Triệu Ngọc Thư mang cô nương ngươi đi đâu ?
– Đi về… hướng tây.
– Cô nương hãy yên tâm, trước hết để tôi xem thương thế…
Hắc y nữ nhân vội ngắt lời :
– Tôi tự biết… tâm mạch đứt hết rồi… không cứu được… ngài hãy nhanh đuổi
theo Triệu Ngọc Thư… cứu cô nương… tôi có chết cũng yên tâm… Lý gia, Quỳnh Dao
Cung… trên dưới đều cảm tạ ngài…
Nói tới đó một vòi máu từ miệng phun ra, nữ nhân ngoẹo đầu xuống, bất động.
Lý Tồn Hiếu nhíu mày rồi chợt đề mạnh thực khí nhảy vút lên không.
Chàng phát hiện có một bóng đen chạy về hướng tây liền thi triển khinh công
đuổi theo.
Phút chốc ra khỏi thành, giữa đồng không mông quạnh không có chút đèn lửa
nào, trời lại càng tối.
Lý Tồn Hiếu được hai vị đại kỳ nhân dương thế chân truyền nên thần pháp vô
cùng thần tốc.
Chỉ một lúc, cự ly giữa song phương được rút ngắn lại chỉ còn mấy chục trượng.
Đột nhiên bóng đen phía trước rẽ ngoặt sang bên rồi không thấy đâu nữa.
Lý Tồn Hiếu phóng nhanh, thấy bên tả cách chừng năm sáu chục trượng có một
ngọn đồi cây lúp xúp có thể ẩn thân, chàng không nghĩ ngợi nhiều băng mình lên đồi.
Quả nhiên mới lên tới sườn đồi thì nghe có tiếng người cười khẽ nhưng đầy ác
độc, tiếp đó là giọng nói quen thuộc, chàng đã nhận ra ngay là của Triệu Ngọc Thư :
– Bây giờ ta chiếm hữu ngươi, xem ngươi còn có thể lao vào vòng tay ai nữa !
Lý Tồn Hiếu lướt tới không một tiếng động, chớp mắt đã đứng dưới lùm cây thấp.
Triệu Ngọc Thư quỳ bên một người nằm bất động, lưng hắn quay về phía chàng,
tay chộp lên ngực áo người nằm bất động giật mạnh, chỉ nghe xoẹt một tiếng, y phục bị
xé rách.
Lý Tồn Hiếu trầm giọng :
– Triệu Ngọc Thư, ngươi còn có chút lương tâm nào không ?
Triệu Ngọc Thư giật mình, chỉ một bước đã nhảy chồm sang bên kia tới hai
trượng, run giọng hỏi :
– Là ngươi ? …
Chưa hết câu đã lao người đi mất.
Hiển nhiên hắn hiểu võ học của đối phương nên không nghĩ đến chuyện cùng
chàng động thủ.
Lý Tồn Hiếu không ngờ Triệu Ngọc Thư đê hèn như thế, thậm chí không bằng cả
Liễu Ngọc Lân và Hầu Ngọc Côn.
Nhưng cứu người là cấp thiết, chàng không định đuổi theo đối phương nữa, cúi
xuống bên Tư Đồ Lan cài lại ngực áo cho cô ta kín đáo một chút, sau đó mới xuất chỉ
điểm mấy chỗ vào trước ngược cô ta rồi vội vã quay người bỏ đi.
Thế nhưng chàng mới rời khỏi hiện trường thì chợt nghe có tiếng rên rỉ, chớp
mắt một người lao bổ về phía chàng.
Lý Tồn Hiếu kinh hãi quay lại, chợt nhận ra người lao tới không ai khác, chính là
Tư Đồ Lan, tóc tai rối bời, ngực áo lại lộ ra, mặt mũi đỏ bừng…
Lý Tồn Hiếu kinh hoảng tránh sang bên nói :
– Cô nương !
Nhưng thiếu nữ chừng như không nhận ra chàng, vừa lao trượt liền quay lại, thở
hồng hộc, mắt long lanh, lao tới phía chàng lần nữa.
Lý Tồn Hiếu chợt hiểu ra nguyên nhân.
Hiển nhiên Tư Đồ Lan đã bị Triệu Ngọc Thư cho uống thuốc kích dục, sau khi
huyệt đạo được