
ày…
Lý Tồn Hiếu hỏi :
– Thúy cô nương có chuyện gì sao ?
Tiểu Thúy nhìn chàng giọng trách móc.
– Lý tướng công thật là bạc bẽo, cô nương thì ngày đêm nhớ tướng công, thế mà
tướng công thì chẳng đoái hoài đến cô nương đang bị giam lỏng trong Hàn Tinh Môn
thế nào !
Lý Tồn Hiếu mặt nóng lên, cảm thấy hổ thẹn nói :
– Thúy cô nương, tôi cứ ngỡ cô ta đã là người của Ôn gia.
Tiểu Thúy nói :
– Tướng công sao có thể nghĩ thế chứ, cô nương chẳng phải là người như thế, cô
nương một khi đã đem trái tim mình trao cho tướng công, thì trọn đời là người của tướng
công. Ai cũng không thể đoạt được ý chí cô nương !
Lý Tồn Hiếu nén tiếng thở dài nói :
– Tôi không tốt, tôi rất hổ thẹn với Lệnh Hồ cô nương. Thực tế thì Thúy cô nương
cũng biết, tôi suýt chút nữa thì chết bởi ngọn độc châm của Liễu Ngọc Lân hôm ấy…
Rồi chàng đem hết mọi chuyện kể sơ lược cho Tiểu Thúy nghe.
Nghe xong, Tiểu Thúy cúi đầu nói :
– Tướng công xin chớ trách tội, Tiểu Thúy đã trách nhầm tướng công…
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói :
– Thúy cô nương không trách nhầm tôi, thực ra sau khi tôi giải độc xong thì nên đi
tìm Lệnh Hồ cô nương mới phải, thế nhưng tôi đã không đi. Trong đầu tôi cứ nghĩ Lệnh
Hồ cô nương đã…
Tiểu Thúy ngước mắt nhìn chàng cắt lời nói :
– Chuyện đã trở thành quá khứ, tướng công cũng không nên tự trách mình. Tiểu tỳ
chỉ muốn tướng công biết cô nương đối với tướng công là trái tim chân tình, mãi mong
đợi tướng công mà thôi.
– Thúy cô nương, tôi hổ thẹn với Lệnh Hồ cô nương…
“Đừng nhắc nữa !” Tiểu Thúy cắt ngang lời chàng nói :
– Chuyện trước mắt làm thế nào tướng công hẳn có biện pháp.
– Ý Thuý cô nương nói là …
– Cô nương sợ tổn thương đến tướng công, nên chỉ mong tướng công nhanh rời
khỏi đây, thế nhưng tiểu tỳ thì mong tướng công khoan vội đi, nếu có đi thì mang cô
nương đi cùng. Chỉ có tướng công mới cứu được cô nương, tướng công không biết cô
nương hiện tại bị Lão Thần Tiên giam lỏng, chẳng có cách nào ra được. Còn tên Liễu
Ngọc Lân thì tiểu tỳ chỉ hận không giết được hắn, Lão Thần Tiên xưa nay hết mực yêu
thương chiều chuộng cô nương, chẳng hiểu sao lần này quỷ thần hôn ám tâm khiếu …
Lý Tồn Hiếu hỏi :
– Thúy cô nương bảo tôi cứu Lệnh Hồ cô nương chư thế nào đây ?
– Chuyện này tướng công nên có chủ ý.
Lý Tồn Hiếu trần ngâm suy nghĩ một lúc nói :
– Cơ bà bà có biết Lệnh Hồ cô nương với tôi …
Tiểu Thúy không đợi chàng hỏi hết câu, gật đầu đáp :
– Lão Thần Tiên biết, chính cô nương nói với Lão Thần Tiên. Nhưng vô ích, chẳng
hiểu thế nào mà Lão Thần Tiên lại thích tên vô lại Liễu Ngọc Lân kia !
– Thuý cô nương có thể gặp Lệnh Hồ cô nương chứ ?
– Đương nhiên, tiểu tỳ hiện tại vẫn hầu bên cạnh cô nương.
Lý Tồn Hiếu nói :
– Vậy thì Thúy cô nương về báo cho Lệnh Hồ cô nương một tiếng, tôi chẳng tiếc
bất cứ điều gì, nhất quyết sẽ cứu cô ta ra …
Tiểu Thúy mừng đến bật khóc thành tiếng, nói :
– Tiểu tỳ biết cô nương chẳng hề nhìn nhầm người, tiểu tỳ bái tạ tướng công !
Nói rồi cứ quỳ ngay bên đường mà lạy.
Lý Tồn Hiếu vội ngăn cô ta nói :
– Để người ta nhìn thấy không hay, Thúy cô nương nhanh trở về đi !
Tiểu Thùy nói qua nước mắt :
– Tiểu tỳ…về đây !
Rồi cúi đầu bước nhanh.
Lý Tồn Hiếu đứng dưới gốc hòe lẳng lặng một hồi lâu lòng chàng mới bình tĩnh
lại, Lệnh Hồ Dao Cơ, Ôn Phi Khanh, Lãnh Ngưng Hương đều chân tâm si tình với
chàng, làm sao đây ?
Đột nhiên chàng buông tiếng thở dài, cố nén tình cảm dâng lên trong lòng bước
chân trở lại khách điếm.
Vào phòng chẳng thấy cha con Trương Viễn Đình đâu, chỉ một mình Lãnh Ngưng
Hương ngồi bên bàn, nhìn chàng cười nói :
– Thúy cô nương đi rồi ?
Lý Tồn Hiếi nói :
– Vâng. Trương tiền bối và Trương cô nương đâu ?
– Nghỉ ở phòng bên kia, huynh ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với huynh.
Lý Tồn Hiếu do dự ngồi xuống nói :
– Cô nương muốn nói chuyện gì với tôi ?
– Tôi trước tiên mốn nói, Phi Khanh thư thư đã nói chuyện giữa huynh với Lệnh
Hồ cô nương cho tôi biết.
Lý Tồn Hiếu nghe thì mặt nóng lên, có chút áy náy “A” lên một tiếng khe khẽ.
Lãnh Ngưng Hương nói tiếp :
– Tôi biết Lệnh Hồ cô nương đối với huynh bằng trái tim chân tình, là thân nữ nhi
với nhau tôi cảm thấy kính phục Lệnh Hồ cô nương…
Lý Tồn Hiếu ho khan một tiếng nói :
– Cô nương như đã biết, tôi cũng chẳng giấu gì mà nói với cô nương thêm một
điều, Lệnh Hồ cô nương mãi vẫn coi tôi là người trong tâm.
Lãnh Ngưng Hương chớp động ánh mắt nói :
– Tôi cũng biết, tôi đồng tình với Lệnh Hồ cô nương, cũng như thế tôi nghĩ rằng
Lệnh Hồ cô nương cũng thương hại cho tôi !
Lý Tồn Hiếu chấn động trong lòng, im lặng không nói.
Lãnh Ngưng Hương nén tiếng thở dài nói :
– Tôi đã nhận ra , trước mặt tôi và Trương tiền bối, Trương cô nương, Thúy cô
nương có nhiều điều không tiện nói, cho nên tôi mới muốn huynh ra ngoài. Hẳn Thúy
cô nương chẳng muốn huynh bỏ đi, ở lại cứu Lệnh Hồ cô nương ?
Lý Tồn Hiếu không khỏi kinh ngạc trước tâm trí của vị cô nương này, gật đầu thừa
nhận :
– Đúng, cô nương.
– Huynh đồng ý chứ ?
– Nghĩa bất dung từ.
Lãnh Ngưng Hương cười nói :
– Thế mới