Polly po-cket
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)

The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)

Tác giả: JESSIEvilbabylivE

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213541

Bình chọn: 8.5.00/10/1354 lượt.

eon ra sau lưng và tiếp tục công việc, Taeyeon thấy Sulli phải khó khăn, nhiều lần muốn kéo cô ấy ra không cho làm, nhưng cô ấy lại rất nghiêm túc và tập tung nên Taeyeon đành đứng nhìn nhắc nhở. Một lúc sau thì cô ấy cũng thành công dọn ra hai đĩa điểm tâm nóng hổi. Cô ấy hào hứng bảo Taeyeon ăn thử xem thế nào, Taeyeon cho một thìa vào miệng, tuy công đoạn nấu có không thành thạo nhưng nêm nếm gia vị không tệ. Taeyeon gật gù mỉm cười đưa ngón tay No.1 về phía vợ mình khiến cô ấy cười tít mắt. CHAP 72 (BA NGƯỜI HAI ĐOẠN TÌNH…) (3)-Tại sao em lại kiên quyết phải làm buổi sáng này…. – Taeyeon ngừng lại hỏi.-Em muốn ngày đầu tiên làm vợ, em sẽ nấu ăn cho Tae, sẽ làm được những điều giản dị mà bao người đều làm được. – Sulli nhẹ nói – Em muốn Tae có cảm giác gia đình. Tuy lần này em làm không được tốt nhưng em sẽ hoàn thiện hơn.Taeyeon nắm tay Sulli khẽ lắc đầu, yêu thương nhìn cô ấy, nói thật chậm:-Tae rất biết ơn em…..thật lòng đó.Sulli nhớ khi đó cô nắm bàn tay Taeyeon đặt nó vào tim mình và mỉm cười ngọt ngào, Taeyeon cũng cười. Nụ cười đẹp gì đâu….hai người hạnh phúc làm sao…..Cô lại khóc mất rồi, à không đúng, từ khi đọc hết lá thư cô có ngừng được phút giây nào mình bật khóc, chỉ là càng nghĩ khóc càng nhiều. Nỗ lực dặn lòng nín khóc dường như không có chút tác dụng nào, cả lời Taeyeon dặn dò trong thư bảo cô đừng khóc, cô cũng không thể nghe theo. Đám cưới đó làm sao cô có thể quên, đêm tân hôn mặn nồng khó tả, buổi sáng ngọt ngào hạnh phúc, và đó là ngày đầu tiên cô làm vợ. Thoáng chút thời gian mà đã hơn năm năm…..Thực tế càng nghiệt ngã thì kỉ niệm là thứ vô duyên vô cớ sẽ tìm về gợi nhớ những ngày thân-thương-đã-từng. Chúng nhắc nhớ cho ta rằng ta đã từng hạnh phúc, ta đã từng cười viên mãn, và đã từng có người mình yêu cạnh mình. Những hình ảnh thân thương đó vỗ về xoa dịu trái tim đang bỏng rát khô khốc sự sống, và cùng lúc nhấn chìm ta vào sâu buồn thương vô tận. Thà là quên sạch hết không còn gì để nhớ thì đau khổ vỡ nát sẽ không ám ảnh, sự bội phản sẽ không cảm thấy day dứt nữa. Mà này trớ trêu thay tình yêu Sulli dành cho Taeyeon là bất di bất dịch, từ đầu đã là đam mê say sưa và đến giây phút tổn thương lao đao thì tình yêu đó vẫn thủy chung như cũ. Cái tình cô dành cho chồng mình là trước sau như một. Giá trị của nó có phải nên trách Taeyeon không hiểu không trân trọng? Hay trách chính bản thân cô tại sao lại kiên định như thế đối với một người đã xoay lưng? Có lẽ, thà là Taeyeon phụ cô, chứ cô quyết không làm điều đó. Vì thà là hết yêu hay ngừng yêu, chứ không sẽ không nói lời biệt ly. Cả đời thà là thua cho chính bản thân, thua trong tay mình, thua vì bất khả kháng dẫu đã hy sinh đánh đổi, chứ quyết không thua cho thiện hạ ngoài kia.Mỗi lúc cô lạnh, cô nghĩ về Taeyeon như một đốm lửa nhẹ nhàng lan tỏa. Mỗi lúc cô thấy cô đơn, hình ảnh Taeyeon giúp cô bớt chới với. Những lúc cô bất ổn Taeyeon như một vị cứu tinh. Nhưng khi cô tâm tình bình ổn thoát khỏi giấc mơ, thì lòng cô tan tác với từng kí ức nhỏ nhặt nhất.“Ngọn hải đăng soi sáng tình yêu trong em đã tắt, ngày của em sẽ còn lại bóng tối và đau buồn. Có lẽ em chưa đủ tốt….không đủ để được Tae yêu thương suốt đời. Tae muốn điều tốt nhất và đó rõ ràng không phải là em. Thà là Tae dối em, thà là dối em cả đời. Em đã mất tất cả rồi, hôn nhân, người chồng yêu quý, niềm tin tan tành. Tae đã cố gắng….vẫn không thể yêu thương em….thật là sống không bằng chết.” CHAP 72 (BA NGƯỜI HAI ĐOẠN TÌNH…) (4)………………….The President ‘s Lover OST part 16 (I do – 911)Let ‘s sing along “Yes I do, I do love you, cuz I do love you..”.Trên thế gian có lắm những màn cầu hôn nhưng có lẽ phân cảnh cầu hôn của Taeyeon là kịch tính nhất và kỳ lạ nhất. Vì khi người cầu hôn quỳ xin cưới thì người được cầu hôn cũng quỳ xuống theo. Trên thế gian cũng không lấy ra đâu người được cầu hôn nào bướng bĩnh thế này, hôn nhân là phần lãng mạn và chân thành nhất dành cho tất cả cô gái, chiếc nhẫn là thứ các cô ấy hằng mong được người mình yêu chính tay đeo tặng hứa hẹn hạnh phúc cả đời, ấy vậy mà Fany câu đầu câu cuối đều bảo Taeyeon thu nhẫn lại. Thậm chí cô không đứng vững mà khụy chân ôm mặt khóc thật lớn chỉ để cầu xin cô ấy thu nhẫn. Thấy Fany quỳ xuống khóc xin mình Taeyeon thấy ngạc nhiên vài giây, trái tim không nói thành lời.Dù rằng đã khước từ yêu cầu vô lý kia, chỉ chờ mong cô ấy trả lời thôi. Nhưng cô nhìn cô ấy khóc, thật lòng có chút khó hiểu vì sao cô ấy lại yêu cầu như vậy. Cô ấy có xúc động đến đâu cũng không thể bảo cô thu nhẫn, không chấp nhận lời cầu hôn. Fany muốn suốt đời làm người thứ ba, kẻ bên lề hạnh phúc của cô? Thanh xuân một người không nhiều, tuổi để yêu cũng có hạn định, tình cảm sẽ chuyển biến là tất yếu, chẳng lẽ cô ấy thấy an toàn khi yêu một người đã có vợ sao? Cả đời không bồn chồn lo lắng sẽ bị chia tay? Fany còn dư can đảm như vậy nữa sao? Fany kiên nhẫn đến thế? Thật lòng Taeyeon không hiểu, lòng nóng như có lửa, tựa như mò kim đáy bể, bối rối vô cùng.Taeyeon khẩn khoản nói, mắt dán vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Fany:-Tae thật sự tha thiết muố