
t ngào lãng mạn như trong mơ đang đóng băng tất cả trong cô. Fany chỉ biết giương mắt nhìn Taeyeon, tay nắm chặt chiếc đồng hồ cát như sợ giấc mơ này vụt một cái sẽ tan thành mây khói, như sóng biển ngoài kia cuốn trôi xa bờ tít tắp, sợ sẽ như cát trôi tuột kẽ tay, sợ sẽ mảnh như tơ gió đong đưa là đứt.-Fany à….Tae biết em đang ngạc nhiên và choáng ngợp. – Taeyeon nhẹ nhàng nói – Nhưng nghe này, đây không phải là giấc mơ, em đừng căng thẳng, tất cả là thật. Bài hát đó là thật, đồng hồ cát là thật, Tae đang ở đây quỳ trước em là thật hơn bao giờ hết.Fany nhíu mày, Taeyeon chầm chậm nói:-Cuộc tình cheo neo này quá nửa đã là khổ tâm cho em mà một ít còn lại cũng là tìm vui trên niềm đau của người-khác. Bàn tay siết chặt tay em quá nửa hơi ấm đã thuộc về người-thương đã-từng và ít ỏi xót lại đang che chở ôm ấp em. Biết mình nợ em…nợ em yêu đương tuổi trẻ, nợ em một gia đình, nợ em cả một đời hạnh phúc….Nhưng tất cả cái nợ đó không phải là gánh nặng hay trách nhiệm khiến Tae làm điều này cho em. Tất cả xuất phát là vì Tae yêu em, em là tình yêu lớn của cuộc đời Tae. CHAP 71 (NGƯỜI MÌNH YÊU, YÊU NGƯỜI KHÁC) (4)Khuôn mặt Fany không phân định được nước mắt là niềm vui hay nỗi buồn, nụ cười của cô cũng chưa vội thành hình, tâm tình vẫn chưa thể khởi sắc mừng vui. Fany nín thở. Taeyeon lại nói, vẫn từ tốn không vội vàng:-Đây đúng là lần hẹn hò cuối cùng, vì nó sẽ kết thúc chấm dứt mối quan hệ lén lút âm thầm tủi hờn cho em, chấm hết cho tất cả những thiệt thòi đắng cay xé lòng. Để bắt đầu một tình yêu đúng nghĩa, đúng người, đúng lúc. Tae ở đây với em giờ này, khắc này, có lẽ đã không còn là Tổng Thống Tổng tư lệnh nước Đại Hàn. – Taeyeon ngừng lại vài giây nói tiếp, lời nói bổng trở nên tha thiết thật nhiều – Thời hạn dành cho Tae suy nghĩ đã kết thúc từ lâu rồi, lúc ta còn nằm cạnh nhau. Sulli đã tổ chức họp báo vì đã không chọn cô ấy. Tae ở đây để chứng minh rằng, giữa muôn ngàn lựa chọn, Tae chọn em.Taeyeon….. – Fany xúc động nhiều đến mức giọng nói tan theo nước mắt, lời nói lúc này vẫn không cất nên lời. Gió hắt nước mắt phủ lên gương mặt Taeyeon.Đôi mắt Taeyeon đỏ, sóng mũi cay cay vị nước mắt của Fany:-Fany yêu dấu, quyết định của Tae không phải nông nỗi nhất thời. Tae đã nghe lời em cân nhắc, và mười lần y một trái tim và lý trí đều cương quyết chọn em. Tae biết…..từ khi đặt chân lên trực thăng đến Jeju, Tae đã không còn gì, Tae mất hết tất cả, hôn nhân, quyền lực, địa vị, tiền bạc, danh tiếng. Và khi ôm em trong vòng tay trên bao la vùng trời Jeju, Tae hiểu rằng…..Tae yêu em nhiều như thế nào. – Taeyeon không dằn được nước mắt lăn dài, cô nghẹn ngào vì lời nói “yêu cô ấy nhiều ra sao”, nó khiến bản thân người nói thật sự xúc động tận sâu cả lòng – Đứng trước nguy cơ mất em mãi mãi, trái tim Tae đau, và khi nghĩ đến em đau, Tae lại đau thêm đau. Kim Taeyeon trước mặt em là riêng dành cho em.Fany cảm thấy chân mình đứng không vững, cô muốn ngã nhào xuống ôm lấy Taeyeon mà khóc thật lớn “Tae biết…..từ khi đặt chân lên trực thăng đến Jeju, Tae đã không còn gì hết, Tae mất hết tất cả, quyền lực, địa vị, tiền bạc, danh tiếng. Và khi ôm em trong vòng tay trên bao la vùng trời Jeju, Tae hiểu rằng…..Tae yêu em nhiều như thế nào.” Taeyeon đã đánh đổi tất cả, bỏ hết mọi thứ cô ấy có, chỉ để đưa cô đến Jeju và làm điều đặc biệt này. Một lần nữa Fany tự hỏi, rốt cuộc tất cả chuyện này là sao đây? Vậy là…Taeyeon không phụ cô, phải vậy không?-Taeyeon à, Tae….Tae….. – Fany nghẹt thở bật khóc không kiểm soát, vừa khóc vừa gào lên – Thật sự Tae không phải làm thế này, tuyệt đường về của mình. Tae hãy thu nhẫn lại, em sẽ dùng tính mạng mình hứa với Tae rằng, cả đời em chỉ yêu mình Tae, em sẽ làm cô nhân tình bé nhỏ ngoan ngoãn của Tae, sẽ ở nhà chờ Tae đến yêu thương quan tâm, em sẽ không yêu không trao gữi thân thể này cho ai khác. Em xin Tae…..giờ em mới hiểu rằng Tae từ bỏ tất cả để đến với em, để làm vui lòng em, để xoa dịu em, nó lại đau đớn gấp ngàn lần em tưởng. – Fany ôm mặt khóc như thể đây là ngày tận thế và đó là việc duy nhất có thể làm – Em xin Tae….xin Tae thu nhẫn lại….thu nhẫn lại. – Fany không neo được cơ thể, trái tim cô không chống cự được nữa, cô thất thần quỳ xuống ngang mặt Taeyeon. – Em xin Tae….xin Tae…. CHAP 71 (NGƯỜI MÌNH YÊU, YÊU NGƯỜI KHÁC) (5)-Em à, đừng khóc. Em có khóc trời lông đất lở Tae cũng không thu nhẫn. Em có xin Tae trăm ngàn lần Tae cũng không thành toàn cho em. Có phải quỳ ở đây thuyết phục em đến sáng mai, sáng mốt, sáng kia Tae cũng cam lòng, vì Tae là đang cầu hôn em. Tae không thể quay lại cũng không muốn quay lại, chuyện tình mình cần phải có một cái kết. Việc của em có thể làm là trả lời Tae thôi, ngoài ra em không được phép có bất kì yêu cầu nào hết. Tae cần em, Mi Young. – Taeyeon tay run giữ chiếc nhẫn cùng đôi mắt ướt nước, nếu lời tiếp sau là từ chối Taeyeon chắc chắn sẽ ngồi thừ đó mà bật khóc đến tắt thở – Tae tha thiết muốn được nghe em nói…..em đồng ý.………………….“Sulli. Khi em mở phong bì ra và xem lá thư này cũng là lúc Tae tổn thương em đến cực hạn. Tae xin lỗi em, thật l