Polly po-cket
The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)

The President’s Lover (Người tình của Tổng Thống)

Tác giả: JESSIEvilbabylivE

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213610

Bình chọn: 10.00/10/1361 lượt.

ành hết tình cảm cho cô, trân trọng muốn được nghe cô đồng ý. Vậy mà kết quả lại bẽ bàng đau đớn như thế? Phải chăng người đi ở phía xa kia đã thôi hy vọng, người ấy đau lòng lắm phải không, cớ sau bờ vai đó run lên, chẳng lẽ người ấy đang kìm giữ nước mắt? CHAP 72 (BA NGƯỜI HAI ĐOẠN TÌNH…) (6)-EM ĐỒNG Ý. – Fany hét thật lớn khi Taeyeon một mình đi ngày càng xa, cô gào lên – TAEYEON….EM YÊU TAE…EM CẦN TAE….EM MUỐN CÓ MỘT GIA ĐÌNH VỚI TAE….EM XIN LỖI VÌ KHIẾN TAE MẤT HẾT TẤT CẢ…. – Taeyeon bần thần quay người lại trân trối nhìn Fany, thấy gương mặt người ấy nhìn mình, Fany khóc thật lớn, nước mắt hòa cùng đại dương dưới chân, lời nói vụn vỡ, khỏa lấp không gian mênh mông – EM ĐỒNG Ý. EM ĐỒNG Ý LÀM VỢ TAE….TAE NGHE KHÔNG….EM ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý…..Taeyeon mắt rưng rưng, một giọt khóc bung thân rồi những giọt khác thi nhau rời theo, cô đưa tay che miệng vẫn không tin là Fany đã đồng ý, đồng ý lấy cô. Nhìn Taeyeon xúc động phía xa, Fany dốc sức lao về cô ấy, về phương có Taeyeon, gió hắt nước mắt cô lại phía sau. Cô chạy thật nhanh đến ôm lấy Taeyeon thì thầm một lần nữa “Em đồng ý, em đồng ý, Taeyeon….” Xúc động đến độ đứng yên để chờ Fany lao vào ôm mình, Taeyeon bật cười, úp mặt mình vào vai Fany cô ôm cô ấy thật chặt và nhấc cô ấy lên không trung. Giây phút cô thả hai chân Fany chạm đất, cả hai đã ôm nhau cùng khóc.Ôm khuôn mặt Fany, Taeyeon tha thiết nói:-Cảm ơn em….cảm ơn em….Tae sợ cả đời này em sẽ từ chối Tae….sẽ không thương Tae nữa. Cảm ơn em vì đã đồng ý….Nắm chặt tay Taeyeon, Fany lại chực khóc:-Em xin lỗi vì làm Tae thất vọng….em xin lỗi…em không thể sống được, em không thở được khi thấy Tae quay lưng rời đi. Giây phút đó em không quan tâm cái gì nữa hết, em chỉ muốn làm vợ Tae, em chỉ muốn thét lên rằng mình đồng ý. Em đồng ý….ngàn lần đồng ý….và em xin lỗi vì tất cả mất mát.Taeyeon mỉm cười hạnh phúc, cô lấy trong túi mình ra một vật khiến Fany ngạc nhiên:-Chiếc nhẫn….vẫn ở đây….Tae xin lỗi vì đã lừa em….nhưng Tae thật sự thật sự không biết làm sao gỡ nút thắt trong lòng em…Tae…-Em hiểu…. – Fany lắc đầu cười nói – Em hiểu mà….Taeyeon cười, ấm áp nhìn Fany, cô nói thật ngọt ngào và trân trọng:-Em cho phép Tae đeo nó vào tay em nhé….Tae yêu em, Tae cần em, Tae và em suốt đời không biệt ly…..bên nhau mãi đến khi hai đứa tan theo bọt sóng, lẫn theo cát bụi, hóa thành tàn tro. Nửa bước không rời, tay đan tay nguyện cùng em khóc-cười-thương-giận.-Em đồng ý…em đồng ý mà. – Fany nở nụ cười thật tươi lẫn vào mặn chát nước mắt, cô đưa tay mình cho Taeyeon nắm lấy và khẽ khàng cô ấy run run đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.Ngắm nhìn chiếc nhẫn vừa khít lấp lánh trong tay mình, Fany không còn từ ngữ nào diễn tả mừng vui viên mãn trong lòng. Cô nhìn người đối diện, cô ấy cũng đang cười với cô. Taeyeon cười hiền lành dịu dàng làm sao, cô ấy yêu cô rất nhiều. Fany áp môi mình hôn Taeyeon, bao nỗi niềm họ gữi hết vào nụ hôn sâu miên man này. Taeyeon nhấc nhẹ Fany lên và nụ hôn của họ vẫn không đứt đoạn, vẫn môi liền môi. Đôi môi Taeyeon vẫn thơm vị táo xanh chếnh choáng, vị dâu tây nơi khoang miệng Fany vẫn thơm lừng chất ngất. Gió biển vẫn thổi không ngừng, sóng biển vẫn rì rào vội vã vỗ bờ. Taeyeon thì thầm, câu chữ rơi trên vành môi Fany và chúng nhảy múa hoan hỉ ở đó “Thế giới này đã thay đổi trong khoảnh khắc thấy em. Tựa như bản thân biết rằng mình đã luôn luôn yêu em. Và thỉnh thoảng điều ước sẽ trở thành sự thật….” CHAP 72 (BA NGƯỜI HAI ĐOẠN TÌNH…) (7)Thật ra, trên thế gian muôn trùng đổi thay này, thiên đường và địa ngục là cùng song hành tồn tại. Cuộc sống là vậy, tình cảm cũng vậy, lấy của người này bù cho người kia. Lại hỏi, tại sao lại phải hy sinh niềm vui của mình mà không phải ai khác? Tình cảm làm gì có tại sao? Cuộc đời làm sao có công bằng? Trách ai ai đáng trách bây giờ? Chỉ có thể bật cười, vì thỉnh thoảng, hạnh phúc phải là được tích góp và đong đếm trên nỗi đau của người khác. Không phải là “đã cố gắng vẫn không thể yêu thương em” mà là “đã cố gắng vẫn không thể không làm đau em” Thật bẽ bàng cay đắng. Tình cảm là cái gì kia chứ? Thật trời ơi đất hỡi, khóc cười như kẻ điên, vẫn không phân định được, đau đớn giày vò cũng vẫn không hiểu. Thế rốt cuộc tình cảm là gì đây? Thật ra, tình cảm là cả những chấp mê bất ngộ lẫn kiên tâm vững lòng.Fany ngại ngùng mỉm cười, cả người cảm động tất thảy, nụ cười đẹp hơn cả hoàng hôn phía xa xôi đại dương xanh thẳm, lời đáp ngọt như kẹo mạch nha ướp đường trái tim “Em yêu Tae….”. Taeyeon tức khắc ôm lấy Fany, neo giữ nhau nước mắt hai đứa lặng lẽ giấu phía sau lưng, chỉ nghe tiếng cười nương theo gió vút đi thật xa, xa thật xa.Vậy là, bất chấp tất cả, cùng những cố chấp lẫn kiên lòng, họ – những người có tình cũng nên duyên giai ngẫu. CHAP 73 (Ở CHỐN HỒNG TRẦN SÂU THẲM NHẤT..)“Yêu em….và hơn cả yêu em.”——————————————-Kì thực đúng như Yoona dự liệu appa của cô đã không để yên chuyện này, dù là chuyện đã rồi, đơn từ chức cũng có chữ kí của Taeyeon. Nhưng nếu cô thay đổi quyết định thì appa cô vẫn có cách đưa cô trở lại chính trường khắc nghiệt kia, nơi chỉ có những