
The Monarchical Song (Huyền Ca Vương Quyền)
Tác giả: Dasandra JK (JK)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210263
Bình chọn: 8.5.00/10/1026 lượt.
y kẻ-yêu-cô-hơn-cả-bản-thân-mình thì cũng là lúc cô đặt cái tôi cá nhân xuống một bậc để nhường chỗ cho tình cảm, thứ mà cô từng nghĩ là quá tuyệt diệu đã tồn tại. Một cách nào đó như ràng buộc ngọt ngào, Haida đã yêu cái kẻ ấy hơn cả bản thân cô đến mức dù có bất kì hoàn cảnh tệ như thế nào, cô vẫn muốn bổ nhào vào và níu chặt hắn không bao giờ buông. Song cuộc đời đã tách hai người ra, vậy cô có thể làm gì đây ?
Chết ?
Nếu cô chết thì chắc đã gặp được chứ, hay chỉ là mơ mộng hão huyền của một thi sĩ.
Haida cười đắng, à không, Haida bây giờ đã không còn là Haida ngày xưa nữa. Cô lớn hơn, cao hơn, xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn và cứng cỏi hơn, cái tên và đến cả cách suy nghĩ cũng khác đi, hiếm ai có thể liên tưởng được cô bé 17 tuổi ngày nào với cô bây giờ. Những ngày tập luyện khắc nghiệt dưới sự dạy dỗ của Colwet đã toi luyện cô. Haida dám chắc cô sinh ra không phải làm chiến binh hay nói đơn giản là cô không sở hữu cái gọi là ‘năng khiếu’ nếu thứ đó có tồn tại. Đối với cô chỉ có sự khổ luyện, mồ hôi và máu được đền trả bằng sự trưởng thành. Với cô, không có cái gọi là ‘tự nhiên đã như thế’ hay thành quả tự dưng có được mà không tốn chút công sức. Chiến đấu cũng vậy, rất cực nhọc nhưng không phải là không thể.
Khoan hẵn nói đến việc cầm kiếm, việc học cưỡi ngựa cũng là việc không hoàn toàn đơn giản. Cưỡi ngựa phải thuần phục, phải điều khiển nó thuận theo ý mình và cũng phải biết rõ về con vật, để làm sao để giữ thăng bằng và không bị ngã. Yên ngựa cứng làm trầy da, và gây ra vết thương hở, tay giữ cương lâu cũng sẽ bị phồng rộp. Cưỡi suốt thời gian dài làm bắp chân và lưng đau nhức đến mức làm việc ngồi xuống cũng đau đớn, chứ đừng nói đến việc di chuyển nhanh và chiến đấu. Haida lại là con gái, thân xác không thể bằng con trai, cho nên tất nhiên cũng trải qua những khó khăn này song không chỉ thế; ngựa chiến không phải lúc nào cũng hành quân nhàn rồi mà phải phi thật nhanh, còn phải học cách điều khiển ngựa khi ngồi trên lưng nó mà lèo lái, mà đánh nhau, mà chiến đấu. Song không chỉ có ngựa, mà còn những con quái thú chiến khó cưỡi khác, Haida cũng phải học. Tay cô chai dần với cương ngựa, bắp đùi và hông cũng cứng cáp và dẻo dai quen dần từng nhịp cưỡi của con vật.
Nhưng việc khó khăn nhất là cách chiến đấu, đừng nhắc đến ‘thiên bẩm’ vì Haida hoàn toàn không có cái đó. Giữ kiếm đúng cách và làm cách nào để tay không tốn quá nhiều lực và không thể đối phương đánh bật kiếm của mình cũng là cả một quá trình. Tiếp theo là cách chiến đấu, học yếu điểm của từng loại địch thủ, chác tiến công, phòng thủ, phán đoán đối phương và kể cả cách ‘nhử địch’. Mỗi chiêu thức cũng mất gần một tháng, để thuần thục cũng tốn thời gian vài năm. Và thời gian rất dài trôi qua, Haida nhiều lần rất muốn bỏ cuộc khi lãnh trọn những vết thương đau nhức. Khi những vết cắt vào chân làm mỗi bước đi thật đau đớn, bàn tay tươm máy vì cán kiếm sắc bén, cơ tay đau nhức vì sức nặng của vũ khí còn cơ thể hứng chịu đòn cạnh của đối phương. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ‘người con trai’ đó thì cô lại tiếp tục, vết thương rất đau song nỗi đau thể xác đang gánh phụ đau đớn trong lòng. Mong ước của hắn cũng là của cô, cô muốn thực hiện và cô cần phải mạnh mẽ.
CHAPTER I : LUPASTHEON (4)
Và Haida của những năm sau đã không còn là cô gái hay khóc khi đau buồn nữa, cô thay đổi, kể cả việc phát hiện ra mình không thể già đi cũng vốn là nỗi đau của sự cô đơn vĩnh cửu thì bây giờ cũng biến thành ưu điểm cô tận dụng cho kế hoạch của mình. Bất cứ thứ gì giúp cô đạt được mục đích, cô đều làm dù phải che giấu thân phận bản thân hay cái tên của mình. Song, sâu thẳm bên trong, cô hiểu dù bề ngoài, khả năng và cả tính cách có thể khác duy cái điều mang nặng trong tim thì không thể đổi thay. Haida không bao giờ có thể quên được và cũng không hề có ý định quên đi. Trong đêm tối, Haida hướng mắt lên bầu trời, 30 năm về trước Luxephin đã sụp đổ vào đêm nay. Lúc đó theo lời kể cũng những người chứng kiến, chòm sao Angantus sáng tỏ trên bầu trời bỗng nhiên vụt tắt. Song đêm nay, ở phía đông nam của bầu trời tối mực bỗng lấp lánh một ngôi sao.
Angantus vụt sáng trong đêm, rực rỡ như sự phù hoa bí ẩn. Giọt nước mắt đọng hình ảnh Angantus bỗng chảy xuống từ đôi mắt màu xanh kì lạ của thiếu nữ vốn từ lâu đã không biết khóc. Một ý nghĩ thầm kín rất sâu vụt qua : ‘Là anh đang nhìn em đúng không, Ara ? Em sẽ sống vì Luxephin, sẽ trả lại những gì đáng có của anh và em. Và còn nữa, dù có mang cái tên khác và tính cách khác, em vẫn là Haida cũng anh, vĩnh viễn ! ’
Vì số phận đã định cho ác quỷ vĩnh viễn không thể tái sinh và cũng không có cái gọi là kiếp sau. Cô học cách chấp nhận sự thật rằng với Ara, đó là quãng thời gian đẹp nhất trong tim cô nhưng cũng là quãng thời gian duy nhất. Cô sẽ không thể có được lại được trái tim đã mất và cũng thể tiếp tục cái hạnh phúc đó. Thật cay đắng !
“Là anh đang nhìn em đúng không, Ara ?” – Là hắn chỉ có thể nhìn cô từ chòm sao ?
“Là do số phận. Mọi thứ trên đời đều là số phận, kể cả sự biệt ly và sự sụp đổ của vương triều ha