
a.
– Haida sẽ không chết !
– Việc cô ta tự kết liễu mình, cho dù sức mạnh còn sót lại của dòng tộc Pargarien elevatur có giữ cô ta sống thì, cô ta cũng thật hèn yếu.
– Vậy nếu ngược lại, nếu cái chết chỉ là một quãng đường mà Haida phải đi qua để tìm lại hắn thì sao ?
– Hai việc đó có gì khác nhau ?
– Rất khác, Lann ạ ! Một cái là tìm kiếm sự giải thoát. Một cái là dấn vào điều sợ hãi nhất để đi tiếp trên con đường cô ấy muốn.
PROLOGUE THE MONARCHICAL SONG (2)
– Cô ta là kẻ hèn yếu, cô ta chắc chắn sẽ chỉ chết để tìm kiếm sự giải thoát, hoặc dã cô ta quá sợ hãi để chết.
– Vậy thì hãy xem ! Hãy xem Haida là kẻ yếu đuối hay mạnh mẽ. Nếu là kẻ yếu đuối, tôi sẽ tự tay giết cô ta. Nếu ngược lại, tôi sẽ mang cô ta về đây. Về với Pargarien elevatur – dáng người cao dong dỏng khoác áo tunic trắng quay lưng bỏ đi
– Tôi sẽ không chấp nhận cô ta là người của hoàng thất đâu ! – cô gái ngồi đển chiếc ghế bằng đá nói lớn vẻ kiên quyết.
– Tùy cô ! Nhưng…không ai có quyền quyết định cuộc đời của người khác cả, cô biết đấy ! – chàng trai nói khi bóng lưng càng lúc càng xa dần, nhạt trong làn nước.
-I-
– Tỉnh táo lại đi Haida, ác quỷ không có cái gọi là ‘hồi sinh’ hay ‘kiếp sau’ !
Cái bóng dài dưới sàn của người con gái run rẩy nghe từng lời nói đó. Một chặn đường qua cái chết để đáp lại bằng những lời lạnh nhạt này sao ? Cứ nói là chết là hoàn toàn tan biến sao ? Với người khác, nói việc Ara đã chết nghe thật nhẹ nhàng nhưng đối với Haida là nhát dao vào tim, cảm giác như tâm hồn mình đã bị giết chết. Ara là người ý nghĩa nhất cuộc đời cô, là một ác quỷ mạnh nhất vậy tại sao hắn không thể hồi sinh. Thậm chí cả cái cơ hội hoang đường gọi là “kiếp sau’ cũng không có, có nhất thiết phải tàn nhẫn như vậy không ?
Haida này rốt cuộc đã làm gì có lỗi để chịu đựng nhiều như thế.
– Dù cô có chết, sự dũng cảm của cô không thể quay ngược thời gian Haida. Hãy học cách quên đi…
– Tôi muốn một mình ! – một chất giọng u uất vang lên
– Cô…
– Đi ra ngay ! Tôi nghe đủ rồi, bây giờ thì đi ra ! – lần này là chất giọng gào thét đầy tuyệt vọng, hận thù và đau khổ.
– Cô là kẻ hèn nhát ! – Lanna cao giọng nói, bực bội vì sự đả kích của Haida.
– Cô thì biết cái gì về yêu mà nói ! Đi ra trước khi tôi mất hết bình tĩnh !
– Nếu mất hết bình tĩnh cô sẽ làm gì ? Cầu xin thánh thần cứu vớt người yêu của cô ư … ?
Câu nói chưa nói hết thì một thanh kiếm đã kê vào cổ cô, ngay ở huyết quản. Thanh kiếm tì vào đã cứa qua làn da mỏng manh của cô. Cô trong thấy một gương mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt nâu vẫn mặn mà song cô không hiểu sao bây giờ nó lại mang sắc chết của màu đỏ dù rằng nó vẫn màu nâu. Đôi mắt đó sắc đến mức làm mọi lời nói trong miệng cô nghẹn động lại, đôi mắt đó như cõi lòng đã vỡ tan của đối phương. Đôi mắt đong nỗi buồn cùng cực, sâu và tim và thấm vào từng ánh mắt. Một ánh nhìn trần trụi đến mức, cô bỗng thấy tim mình nhói lên một nhịp như chính cô nhận ra mình đã quá lời. Cô bị chàng thiếu niên kéo ra, trong đôi mắt cô vẫn in hằn hình ảnh cô gái cầm thanh kiếm chĩa thẳng, nước mắt đong đầy, tay chân cô ấy bủn rủn nhưng cô ấy vẫn đứng. Vẫn đứng mà khóc. Và cô chợt nhận ra, đứa con gái tưởng chừng mềm yếu đó thật ra không mềm yếu.
PROLOGUE THE MONARCHICAL SONG (3)
-I-
– Hãy dạy cho tôi kiếm ! Hãy dạy tôi sống như một chiến binh ! – Haida nói với đôi mắt ánh lên quyết tâm
– Nếu cô làm tôi bị thương dù chỉ một chút, tôi sẽ dạy cô ! – chàng trai nói, ngắm thanh kiếm của mình vừa được lau sáng bóng và tra vào bao.
Cầm thanh kiếm nặng hơn mười cân mà đánh, lực đánh yếu ớt và chậm chạm. Một giây cô để hở là bị bao kiếm kim loại đánh vào người: vào vai, vào bụng, vào ngực, vào cổ tay và cuối cùng vào đôi chân. Cả cơ thể bầm dập không chừa một chỗ nào, không dừng lại ở đó, chàng trai rút kiếm khỏi bao và nói:
– Sống như chiến binh ư ? Một giây để lộ, một chỗ sơ hở thì coi như chết. Là chấm hết tất cả.
Cô gái lồm cồm bò dậy, dùng mồ hôi tay vuốt mái tóc ra sau và bổ nhào về phía anh với những đòn vụng về, yếu ớt. Một chút hiểu biết về kiếm đạo khi còn là con người không đủ sức giúp cô tránh khỏi nhát kiếm cưa qua vai, qua tay và qua chân. Chân cô tứa màu và cô khó lòng đứng được, người cô chằn chịt vết thương và nhếch nhác bởi màu máu. Buông lơi thanh kiếm của mình xuống, chàng trai tiến lại chống thanh kiếm xuống cạnh cô và khụy chân xuống, cảm giác hơi tội lỗi khi chém quá nhiều nhát kiếm vào người cô đến mức bộ trang phục của cô đang mặc loang lổ đầy máu. Song cô gái tóm lấy thanh kiếm của anh nhưng anh kịp giữ lại cán kiếm nhưng mũi kiếm vẫn ấn mạnh và cứa vào má anh một đường. Tuy vết thương không dài không quá sâu nhưng lưỡi kiếm chẳng thể di chuyển ngược lại về phía anh khi anh khỏe hơn và có thể giữ cán kiếm khỏi tay cô.
Nguyên do là vì tay còn lại của cô nắm chặt lưỡi kiếm bén ngọt và đẩy nó về phía hắn. Mặc cho bàn tay nhỏ máu, người con gái nhăn mặt đau đớn. Cô thở hồng hộc và nói:
–