
ười giết chết Tam Hoàng Tử Điện Hạ của Luxephin. Haida chưa bao giờ thấm được mối hận đó, chuyện này không cần nói cũng có thể suy đoán ra được.
– Tuân lệnh Ngài ! – Charles, Lorein cúi đầu chào và lui ra.
Một năm sau, Haida mới có thể thân thiết với chàng đôi chút. Trừ lúc liên quan dến quân cơ, Haida là một cô gái đáng yêu, nàng không đến nỗi quá lạnh nhạt mà cũng rất quan tâm và thân thiện với mọi người. Duy Lorein luôn cảm giác nàng dường như vẫn luôn là cánh cửa đã khép. Và dường như nàng không có ý định mở nó ra một chút nào, song Lorein không thể kiềm nén tình cảm mình lâu hơn, để càng lâu thì càng khó chịu và đau lòng.
– Anh muốn gặp Ta có việc gì vậy, Lorein ?
CHAPTER IV : THE QUEEN OF THE KING (7)
Lorein quì thấp xuống và hôn lên tay nàng. Haida nheo mắt, ở quân ngũ này hầu hết mọi người đều nghĩ nàng là nam nhi, vì nữ chỉ huy có thể tạo nên sự bất ổn trong niềm tin. Nàng đã không sống trong cuộc sống thiếu nữ khá lâu, hành động này không phù hợp cho lắm.
– Tôi có một việc muốn nói với Ngài ! – Haida nhìn anh vẻ chờ đợi, ánh mắt quan sát nét mặt anh, Haida mười phần đã chắc bảy phần, nàng không lẽ không nhận ra sự quan tâm quá mức của Lorein hay sao. Chỉ là nàng không để tâm quá nhiều và cũng không muốn gieo rắt hi vọng cho anh, song cái gì tới cũng đã tới.
– Ngài vẫn còn yêu Tam Hoàng Tử ?
Haida im lặng, thay cho lời trả lời. Lorein cũng không mong nàng phủ nhận, duy lòng có chút hơi buồn bã:
– Tôi biết, đó là một việc khó nói. Tôi cũng không có đủ tư cách để nói ra. Nhưng tôi rất yêu em, tôi muốn em có thể cho tôi một cơ hội, có được không ?
Lorein đặt tay lên vai Haida, đôi mắt của nàng không tỏ lộ cảm xúc gì nhiều, chỉ một chút hơi bối rối và lúng túng. Lorein chưa bao giờ chạm vào Haida dù chỉ là bắt tay xã giao. Anh kéo Haida và ôm nàng vào lòng, nàng không ôm đáp lại cũng không phản ứng . Anh cảm giác cơ thể nhỏ nhắn của người anh yêu vừa vặn trong vòng tay, mùi hương từ mái tóc tỏa ra dịu nhẹ. Anh một muốn che chở cho cô gái này, nàng mạnh mẽ nhưng không có nghĩa nàng có thể vô cảm suốt đời.
Song Haida thực sự đã vô cảm, nàng yêu những người bạn của mình, những quân lính của mình. Song tình yêu nam nữ thì nàng đã chai sạn đến mức tàn nhẫn. Đứng trước người thanh niên này, nàng không hề có chút cảm xúc, rung động một chút cũng không có. Không phải vì anh không đủ sang giàu, địa vị chưa đủ cao hay không dũng mãnh như nàng mong chờ song, tình yêu đến từ sâu thẵm tâm hồn nàng và dường như chỉ đủ chỗ cho hai người.
Ngoài Ara ra, nàng không muốn yêu ai khác và dường như con tim nàng cũng không thể làm điều đó. Nghe thật phù phiếm song, nỗi nhớ có thể nguôi đi nhưng chưa bao giờ biến mất, mất mát cũng thế và hạnh phúc của quá khứ vẫn luôn sưởi ấm nàng. Nàng không có ý định sống hơn Ara một ngày nào, song nàng cũng không thể chết. Ara chết đi đồng thời tâm hồn và tình yêu của nàng cũng không còn sống nữa. Con tim này chỉ có thể vì một người mà loạn nhịp, tình yêu này chỉ là dành cho một người. Mãi mãi là như thế.
Số phận thật trớ trêu chỉ để nàng yêu một người. Song Haida này chưa một lần hối hận vì điều đó. Vì đó là những gì nàng đã chọn.
– Không, Lorein. Hãy quên Ta đi ! Ta không bao giờ có thể đáp lại tình yêu của anh vì con tim ta chỉ có duy nhất một người mà thôi. Ta rất xin lỗi ! – nói rồi nàng đẩy người ra, biết cảm giác hụt hẫng của người con trai đó song Haida đã lạnh đến tàn nhẫn. Nàng quay bước đi không một đoái hoài, không một lần do dự.
Tình yêu của nàng, quá sâu đậm đến mức nàng dường như không thể có được ý thức về tình yêu nữa.
Chiến sự ngày càng bận rộn, số lượng quân đội và chiến thú cũng tăng theo làm Haida phải làm việc hất sức lực mới có thể đảm bảo mọi thứ được ổn. Mái tóc dài ngang lưng đã bị cắt phăng đi, Haida sống dưới danh phận là một người truyền đạt ý chỉ của tiên tộc Pargarien và người chỉ huy đứng sau lưng quân đội.
CHAPTER IV : THE QUEEN OF THE KING (8)
Sắt nung thành kiếm, hận thù nung thành ý chí và chiến trận tạo nên chiến binh.
Haida đã sống như thế, một nửa là hậu duệ tiên tộc, một nửa là chiến binh dẫn đầu. Song Lorein luôn dõi mắt theo nàng dù nàng có cải nam trang hay gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn lo lắng cho nàng dù biết rằng tình cảm đó là vô vọng.
Đó là thời gian của Thế Chiến I, mở đầu ác liệt bằng cuộc chiến của quân Iphotrice vào thành Luxephin. Sau trận chiến đó, chỉ còn ba trên mười quân Iphotrice còn sót lại trấn ở thủ phủ, Luxephin hoàn toàn bị xóa sổ. Song Chúa Tể và cả Tam hoàng tử đều tử trận, cha con đã tương tàn với nhau. Mọi người đã có dự cảm chẳng lành về một tương lai đen tối của thế giới khi cả hai con người có ảnh hưởng kia không còn. Song họ hi vọng vị hoàng tử còn sót lại, Parence sẽ lên tiếp ngôi. Song Hoàng hậu Reichenstein lúc đó lộ rõ bản chất, bà ta soán ngôi và cùng tay chân tiến hành quá trình xưng vương của mình. Các nước chư hầu xung quanh không lấy đó làm tin, họ đã đồng loạt dành quyền tự trị. Trước đây họ nhún mình vì quân đội của Iphotrice quá hùng hậu, bâ