
giữa Cerest và Corodo, sắp về đến biên giới rồi. Song đó không phải là những gì chàng muốn nói, không gian thật tĩnh lặng, ngoài tiếng móng và tiếng chân quái thú chạm vào nền đất ra, không còn chút âm thanh gì cả. Dù là đồi đá hẻm núi hoang vắng nhưng sói vẫn thường xuất hiện về đêm săn mồi, nếu không có tiếng cắn xé, tiếng tru hay tiếng gió cũng không thể yên tĩnh như thế.
CHAPTER V : TIARTHORNE (2)
“Có gì đó rất bất thường” – Phó tướng quân Tiarthrone nghĩ, dừng lại giơ tay ra lệnh ngưng di chuyển, đoạn quay sang người dò đường và hỏi
– Ngươi không thấy gì bất thường chứ ?
– Dạ vâng, thưa Ngài ! Hoàn toàn không !
Một giây chần chừ rồi Tiarthrone ra lệnh:
– Chúng ta đi tiếp ! – Song có gì đó làm cho hắn cảm giác nghi ngờ. Hắn cưỡi chiến thú quan sát xung quanh kĩ lưỡng hơn.
Không chỉ có hắn mà cả Dolenza cũng cảm giác kì lạ. Dolenza có giác quan nhạy bén, một người muốn tồn tại đến ngày hôm nay một cách độc lập tất nhiên không chỉ dựa vào may mắn mà còn vào giác quan của mình. Dolenza quan sát con đường đang đi vào, một vách núi thoai thoải dẫn đến biên giới, chợt một ý nghĩ dấy lên trong đầu.
Đây là một điểm phục kích quá lý tưởng.
Quả thật, câu nói quả không sai. Dolenza không thể tin trong một ngày mình không những mất thành Cerest về tay kẻ khác mà còn bị phục kích bởi quân phiến loạn khi Corodo quay về. Nói chính xác là, quân Corodo bị phục kích và Dolenza bỗng dưng bị mắc kẹt.
Từ trên thành núi vang lên tiếng ầm ầm rất to, những hòn đá to lăn dọc xuống vách núi đổ về phía đoàn quân đang di chuyển. Trong khi mọi người còn hoảng loạn, Dolenza đã kịp hiểu ra và thúc vội con quái sâu chạy nhanh về phía trước
– Rút khỏi hẻm núi nhanh lên ! Nhanh lên ! – Phó tướng Tiarthrone hét ra lệnh, những kẻ khác truyền lệnh rất nhanh . Hắn né một tảng đá lớn, cưỡi Ulencex nhảy qua những khối đá to gấp rút thẳng tiến về phía trước rút khỏi hẻm núi.
Trong số binh sĩ đã không ít kẻ bị bỏ mạng đã mắc kẹt lại, núi đá đã bị chặn kín. Phó tướng quân nghiến răng tự hỏi bọn mai phục là quân nào, lính dò đường đi trước không hề phát hiện chứng tỏ bọn chúng rất biết ẩn thân và đã toan tính kĩ.
Dolenza cầm bó đuốc lớn cưỡi con quái sâu vừa chạy thoát khỏi hém núi, song không dám tiến lên vì phía trước nếu đoán không sai sẽ vẫn bị mai phục. Ở phía sau lưng, Shirin cảm giác vô cùng lo âu khi nhìn thấy nét lo lắng tường rõ ở khuôn mặt chàng kị binh trước mặt mình.
– Giữ cho chắc vào ! – Dolenza ra lệnh cho Shirin nhìn Phó tướng quân Tiarthrone của Corodo cùng đoàn lính còn lại vẫn đi tiếp, nếu cứ đứng một chỗ cũng sẽ bị chết, nếu tiến lên còn có thể đánh trả. Cầm sẵn binh khí, những bó đuốc được thắp sáng lên, mỗi giác quan của mỗi người đều căng lên nghe từng chút một, quan sát từng ngọn cây nhánh cỏ, những con vật di chuyển trong đêm.
Phó tướng nghe tiếng tên do thám cưỡi con quái sâu cạnh mình chợt sững lại tỏ vẻ sợ hãi. Hắn biết gã thiếu niên kia tuy không biết thế nào song dường như linh tính rất nhạy bén, có lẽ do bị câm nên những giác quan khác cũng nhạy hơn chăng ? Ban nãy thoắt một cái khi hẻm núi bị mai phục, đã nhanh chóc cưỡi con quái sâu lách qua mấy hòn đá và chạy thoắt ra ngoài trước.
– Chuyện gì ? – Phó tướng hỏi khẽ đi cho Dolenza nghe.
CHAPTER V : TIARTHORNE (3)
– Reichenstein – hắn nghe tiếng nói rất nhỏ qua tiếng thở. Sự bất ngờ khi nhận ra tên thiếu niên Dolenza bật ra cái tên đó chưa đến đã đến sự sửng sốt khác.
Reichenstein, là một giống loài hùng mạnh của quỷ. Không chỉ dừng lại ở sức mạnh và sự thâm hiểm của nó. Cái tên Reichenstein đã tồn tại cùng máu và sự dã man. Kẻ không biết chỉ biết được Reichenstein rất hiếm gặp, càng hiếm gặp hơn ở lãnh địa có nhiều cư dân thế này, song Reichenstein từ lâu đã không còn là đại diện tên của một giống loài mà là mật danh người ta dùng để chỉ một kẻ. Một người đàn bà đã thao túng và thúc đẩy chiến tranh thế kỉ của Iphotric và Luxephin, đã đứng sau giật dây cho cuộc chiến vô nghĩ đẫm máu. Là Hoàng Hậu của Iphotrice, bậc mẫu nghi thiên hạ mang trong mình dòng máu xấu xa của loài quỷ Reichenstein. Sự căm phẫn dấy lên ở cái tên đó nhưng đồng thời cũng là sự sợ hãi một cái tên làm kẻ sống không còn đủ dũng khí đế sống.
Reichenstein đã bại trận cách đây nhiều năm và rút về thung lũng của bà ta thành lập Đế Quốc Reiser. Vì cớ gì bà ta lại ở đây ?
Phó tướng quân giật mình khi nghe cái tên đó, hắn liệu phái đối mặt với đội quân huyền thoại của bà ta. Không hợp lý lắm, Reichenstein ưa thích máu và những cuộc chiến tầm cỡ. Đích nhắm của bà ta là gốc rễ còn sót lại của đế chế cũ – quốc gia Lucipane, không có cớ gì lại nhắm vào một quân đội Corodo cả. Phó tướng dừng di chuyển cảm giác nguy hiểm đang đến gần, mỗi binh sĩ đều siết chặt thanh kiếm của mình.
– Phía trên ! – tiếng hét của phó tướng đã cứu mạng nhiều kẻ song cũng nhiều kẻ thiếu nhạy bén đã phải bỏ mạng. Từ trên những nhánh thông xám cao vút, những kẻ mặc quân phục xanh biển với lai áo vàng nhảy xuống với tốc độ của gió. Những mũi kiếm chĩa xoay tròn lấy mạng nhữ