
run lên nhìn Haida ngồi trong góc chịu đòn – mấy người nghĩ mấy người là ai mà can dự vào chuyện của tôi ! Các người chuẩn bị cuốn xéo khỏi trường này đi !Cậu gằn giọng rất muốn tát cho chúng mấy cái xong lại lo lắng cho Haida hơn, cậu đến về dìu nó lên, nó đờ đẫn có lẽ là do chịu đòn quá nhiều . Haida chùi máu ở môi, suýt xoa vết thương ở tay chân, trước khi bỏ đi, Haida tặng mỗi đứa mấy cái tát vào hai bên má . Còn nói:– Mấy người thấy sao ! Cảm giác bị tát thế nào ? Nếu không muốn bản thân ăn tát thì đừng tát người khác ! Và đừng nhún mũi vào việc của tôi, rõ chưa !Mấy ngày sau đó, cậu ta ngày nào cũng đến tận nhà đón Haida đi, lần này thì Raphel đổi sang chiếc xe máy và luôn trong tình trạng cứ mười phút gọi điện cho nó để đảm bản nó an toàn :– Cậu không cần đến đâu ! Tôi ổn ! – Ngày nào Haida cũng nói thế song ngày nào cậu ta cũng đáp :– Tôi không muốn cậu bị đánh vì tôi nữa đâu ! Nhanh lên, tay chân như vậy mà đi cái gì ! – cậu vừa nói vừa nhìn mấy miếng băng trắng trên tay nó, lòng xót vô cùng.Và từ đó, cậu nhận ra mình thích con bé thật, dù rằng nó không hiền lành hay nữ tính theo đúng nghĩa , là người theo chủ nghĩa thực tế nhưng cậu lại thích rất nhiều, có lẽ vì nó đáng yêu và cũng rất thật lòng .………………………………………….Raphel đưa lòng bàn tay lên, tỏa ra một thứ ánh sáng mạnh; trận chiến với hắn chắc chắn lành ít dữ nhiều. Lần trước đấu tay đôi với hắn, cậu đã bị trọng thương nặng, về mặt chiến đấu thì anh không thể bằng hắn. Dù rằng hắn là ác quỷ xấu xa, đê tiện với Thiên Thần thật sự nhân cách không đáng giá song phải công nhận hắn thực sự có tài. Từ lúc hắn đăng cơ làm Vua địa vùng Luxephin, đó từng là một vùng cằn cỏi, nghèo nàn, tụt hậu, quân đội dưới cả âm, sau mười năm lên ngôi, Luxephin bây giờ là vương quốc hùng mạnh. So với “cái rốn” của Địa Ngục, Vương Quốc Iphotrice, nơi Chúa Quỷ ở thì đúng là còn thua, song với các nước lân bang thì hơn hẳn. Hằng nằm đều có cống nạp từ các nước chư hầu, hơn nữa sức mạnh của hắn mới là cái đáng nói và hắn còn có dòng máu bất tử. Rốt cuộc cái gì có thể giết chết một tên như vậy chứ ? CHAPTER 21 : ANGEL’S MEMORY (9)Liệu trên thế gian này có thể giúp Raphel đối phó với hắn hay không chứ ?Đầu anh ánh lên một suy nghĩ song nhanh chóng xua đi, có lẽ không hẳn là bất bại song nếu sử dụng “thứ vũ khí” đó thì đối với Raphel còn tệ hơn việc phải giết hắn. Thứ vũ khí đó không thể xuất phát từ anh mà phải là từ hắn, dĩ độc mới trị được độc.Quay lại hiện tại ở Địa Ngục,Cung điện LuxephinHắn đang thưởng thức thành quả của mình, bằng ánh mắt vẫn sắc lạnh duy sánh cam nhìn sang Haida, con bé đang ngồi gần đó với ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Hắn chợt nhíu mày, ánh mắt chuyển sang sắc đỏ rực đầy căm phẫn và bực tức, rồi hắn tiến tới giật mạnh tay Haida đến mức nó tưởng tay mình sẽ gãy lần thứ hai. Thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn so với ban nãy, bộ mặt ác quỷ, ánh mắt như nhát dao đâm vào kẻ đối diện. Nó nắm rõ ánh mắt đó hơn ai hết, đó là một sự cảnh cáo, ánh mắt nó thường thấy trước khi nó bị đánh, chẳng khác hắn quát “Ngươi đừng mong Thiên Thần có thể cứu Ngươi ! Ngừng cái suy nghĩ viễn vong đó đi !”. Đúng là nó có đang mong chờ nhưng sao hắn có thể biết được chứ.Khuôn hắn chợt đanh lại quan sát nó hồi lâu rồi bỏ đi, hắn mím chặt môi- “Phải thật tàn nhẫn! Phải giết chết cô ta ” .Hắn bóp trán lật từng trang cuốn Demon Rule (Luật của Quỷ) , cuốn sách sau đó bị xé nát nằm chổng chơ dưới sàn.“Chỉ cần Ngươi giết cô ta, đâu có khó ! Ara, bàn tay Ngươi đã giết bao nhiêu kẻ rồi nay con nhỏ đó cũng không giết được ư !”“Tốt nhất là Ngươi câm miệng lại để Ta nghĩ !”“Cô ta không đơn giản như Ngươi nghĩ đâu, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, giết phức cô ta đi, đàn bà con gái thì thiếu g씓Chết tiệt !” – hắn đạp hết bàn ghế dạt ra rồi đẩy cửa bước nhanh ra không gian đen sẫm . Tâm trạng bực dộc cùng nỗi lo lắng lại trỗi nhau. Với Haida, hắn phải ổn định lại bản chất của mình và ra tay mới được. CHAPTER 22: BEING HUMANThe Mermaid CurseKhuôn hắn chợt đanh lại quan sát nó hồi lâu rồi bỏ đi, hắn mím chặt môi- “Phải thật tàn nhẫn! Phải giết chết cô ta ” .Hắn bóp trán lật từng trang cuốn Demon Rule, cuốn sách sau đó bị xé nát nằm chổng chơ dưới sàn.“Chỉ cần Ngươi giết cô ta, đâu có khó ! Ara, bàn tay Ngươi đã giết bao nhiêu kẻ rồi nay con nhỏ đó cũng không giết được ư !”“Tốt nhất là Ngươi câm miệng lại để Ta nghĩ !”“Cô ta không đơn giản như Ngươi nghĩ đâu, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, giết phức cô ta đi, đàn bà con gái thì thiếu g씓Chết tiệt !” – hắn đạp hết bàn ghế dạt ra rồi đẩy cửa bước nhanh ra không gian đen sẫm ..Gió tuyết lùa vào lạnh buốt đến cắt da, cả ngày hôm đó và ngày hôm sau, nó không thấy hắn xuất hiện cũng không đến tìm hắn, Haida không hiểu sao bản thân nó lại thấy bồn chồn và hơi mong đợi hắn; dù rằng nó vẫn còn vừa sợ hắn, vừa ghét hắn song lại vừa mong hắn .Nó chống cằm tự hỏi : rốt cuộc thì mình với hắn ta là cái gì vậy chứ ?Tính đi tính lại, cũng hơn 3 tuần rồi vẫn không thấy Thiên Thần đến, nghĩ đến đây