XtGem Forum catalog
The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326694

Bình chọn: 7.00/10/669 lượt.

chọc tôi à ? – nó càm ràm– Định cho ai đó quá giang nhưng xem ra không cần thiết rồi ! – cậu ta thở dài ra bộ khổ não xong buồn bã đạp xe từ từ đi . Haida vẫn nghệch ra nhìn cậu ta, về khoảnh này thì Haida cực kì “chậm tiêu”, nó không hiểu được những lời bóng gió. Có lần một nam sinh mới nó đi chơi, vì cậu ta nói bóng gió cho nên Haida phải nghĩ đến mười lăm phút mới hiểu ý cậu ta . Haida lúc này đang nghĩ cậu nói về người khác chứ không phải nó. CHAPTER 21 : ANGEL’S MEMORY (2)Raphel đạp đi một đoạn, hình như có gì trật với kế hoạch của cậu, đáng lẽ ra một cô gái phải gọi cậu ta lại nhờ cậu ta chở đi chứ. Nhưng Haida thì cứ thong thả đi vì nó nghĩ : trước sau gì cũng trễ, có trễ thêm cũng chả sau.– Này, cậu định tới trưa mới tới trường à ! Lên đây tôi chở cho !– Cậu chở….tôi ? – nó tròn mắt hỏi lại– Nhanh lên, tôi mà trễ giờ vì cậu thì biết ! – “thì ra Haida ngốc thật đấy” Raphel nghĩ cười với nó.Haida nhanh chóng đến chỗ cậu nhưng xe của cậu ta không có yên sau làm sao đây. Rốt cuộc Haida đứng trên thanh để chân, hai tay giữ lấy vai cậu ta :– Chắc chưa ? Tôi đua đây ! – thế là cậu bắt đầu đạp hết tốc lực.– Chậm lại ! Ghê quá ! – khi bạn đứng trên ở yên sau xe thì tốc độ là vấn đề khác.– Vậy thì bám chắc vào ! – bình thường cậu không hay chạy nhanh như trễ giờ rồi, phần cũng muốn chọc ghẹo người đằng sau cho nên cố tình đạp rất nhanh.– Cậu muốn tôi bám ở đâu nữa hả ? – Haida hét nhìn Raphel lạng qua một chiếc xe, không có yên thì bám ở đâu, leo lên lưng cậu ta chắc.– Tôi tăng tốc đây ! – Cậu ta không đếm xỉa tiếp tục lạng lách qua một chiếc xe nữa. Haida cảm thấy mình thật sai lầm khi leo lên yên xe cậu ta, đúng là “trao trứng cho ác” , không biết còn sống được tới ngày mai không nữa.– Chậm lại đi ! Tôi sợ ! – hai tay nó bám chặt lấy vai cậu, đầu khẽ cúi xuống – tôi chưa muốn chết chùm đâu !– Tôi sẽ chạy chậm lại với một điều kiện !– Điền kiện cái gì ? Cậu đang giỡn đó hả !– Thôi vậy ! – Raphel bễu môi, cậu đánh tay lái rất ngọt nghiêng xe một góc hai mươi độ tăng tốc và sắp bắt kịp cả chuyến bus của trường. Cậu lại lượn qua lần nữa, lần này sự can đảm của Haida đã đi tông hết, cảm giác chỉ cần cậu đánh xe lần nữa thì chân nó sẽ tụt khỏi bàn đạp luôn mất.– Được ! Được ! Làm ơn đừng kéo tôi té với cậu ! – Haida gật đầu lia lịa, nó biết không đến nỗi chết nhưng nó chưa muốn chà người xuống đường và mấy cái xe hơi đang lăm le tiến lên thì xem ra hơi….nguy hiểm.– Tôi biết cậu sẽ đồng ý ! – Raphel không kiềm được nhe răng ra cười. CHAPTER 21 : ANGEL’S MEMORY (3)Haida thì tự rủa mình ngốc, khi không leo lên xe người ta để rồi bị đe dọa. Con bé nuốt khan nhìn xe đi chậm lại, cũng sắp đến trường rồi.Chiếc xe phanh kít lại trong sân trường, Haida bước xuống , chân nó cóng, tóc thì rối sau chuyến đi xe nhớ đời của cậu ta. Vừa kịp giờ, Haida nhìn sang cậu ta hằn học, bị cậu ta chơi một vố mà. Rốt cuộc câu ta ra điều kiện gì đây ? Cùng lúc đó một chiếc xe hơi hầm hố tiến vào sân trường, nói chính xác là lao thẳng về phía con bé, có ai nói là nó vừa mới bị đem đi đua xong rồi chuẩn bị được “tặng” thêm một chiếc xe không. Chiếc xe phanh lại cách nó không tới 10 cm, Raphel chạy nhanh đến giật khủy tay con bé kéo ra khỏi mũi xe rồi quay sang lườm kẻ lái xe. Qua cửa sổ xe để mở, một kẻ đẩy gọng kính mát lên. Rồi tên đó nhả ra từng từ đáng ghét :– Lần sau đừng có đứng trước cổng chắn đường người khác như vậy !Nó vẫn còn cứng họng chưa nói được gì chỉ nhìn cái tên học sinh cùng cái xe hơi của hắn lái vào bãi đổ.– Cậu không sao chứ ! Sao lại đứng tần ngần ra đó !– Không sao ! – nó quay lại lườm chiếc xe cùng tên chủ nhân đáng ghét. Hiroshi đẩy cửa ra dưới con mắt của những nữ sinh, ai chẳng muốn có người yêu vừa giàu vừa đẹp. Haida tự dưng ớn lạnh khi thấy mấy con mắt cũng đang “lia” sang Raphel và nó. Hiroshi chuyển sang nhìn nó và Raphel theo kiểu “lại-con-nhỏ-phiền-phức-giờ-còn-đi-bám-trai”, xong Haida nhanh chóng phát hiện những ánh mắt đầy vẻ “quan tâm” của các nữ sinh khác. Lần này chính nó tự đưa mình vào rắc rối, mau là có tiếng chuông báo vào học :– Cảm ơn cậu ! Vào lớp rồi ! Gặp lại sau nhé ! – nói rồi Haida rút nhanh đi trước khi lọt tiếp vào tầm ngắm của thiên hạ. Sao nó lại bất cẩn như thế chứ.Giờ ra chơi, Haida vẫn thường lệ, ngủ gục trên bàn .CốcCốcChọcChọcNó ngẩn mặt lên sau những tiếng gõ trước mặt bàn và cái gì đó chọt vào má mình . Không chỉ mình nó mà còn cả lớp, với những con mắt nhìn vào theo kiểu đang hỏi “có-phải-Raphel-đến-vì-con-nhỏ-quê-mùa” đó không ? Và hiện tại Haida đang nhìn cậu như muốn hỏi” what-are-you-doing-here “(cậu làm gì ở đây ?) và trước khi nó có cơ hội mở miệng cậu đã hồ hởi kéo nó đi. Nó ng