The Soda Pop
The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326541

Bình chọn: 7.00/10/654 lượt.

t kẻ quyền lực tàn bạo như hắn không thể để ai làm chậm đường tiến thân, càng không thể vì một kẻ mà tổn hại bản thân mình. Hắn không thể nảy sinh tình cảm với nó, ‘tình cảm” là từ hắn đã sỉ nhục bấy lâu nay không lẽ nào lại thay đổi như thế. CHAPTER 22: BEING HUMAN (3)Không thể.Haida đặt tay lên cổ đỏ hằn, thở lấy thở để rồi nhìn hắn, hắn vẫn nhìn con bé, ánh mắt vẫn đỏ rực khát máu, con bé nhìn tổn thương vô hạn, không hiểu sao nó lại cảm thấy đau khi biết hắn muốn giết nó.Cảm giác tổn thương ấy là cái quái gì vậy ?Dường như với nó, hắn bắt đầu là người thân quen và việc hắn làm tổn thương nó cũng ảnh hưởng ít nhiều. Nó sợ hắn, luôn sợ hắn nhưng vẫn thấy đau. Nó ho khan :– A-ra…có chuyện…gì vậy ? – nó theo bản năng càng tránh xa hắn.Hắn xốc nó dậy bằng hai tay, lý trí hắn sai khiến hắn phải ra tay, song một cái gì khác lại bảo hắn ôm nó vào lòng “Ta rất lý trí ! Rất lý trí !” – hắn gằng giọng– Ta nói đừng có gọi tên Ta kiểu đó ! – đôi mắt đỏ xoáy thẳng vào nó như tử thần, môi hắn mím lại, giọng hắn gầm ghè- Haida ! Ngươi thật sự làm Ta khó nghĩ ! Không còn cách nào khác, Ta sẽ giết chết Ngươi!Haida nhìn hắn ánh mắt nâu đầy hoảng sợ cứ nhìn chằm chằm vào hắn vẻ không tin được, từ trong sâu thẵm nó có chút nhói lên như tổn thương đan xen với sự căm hận kẻ sát nhân đang đứng trước mặt . Lần đầu tiên hắn cảm thấy “tội lỗi”, cảm thấy không vững tâm vào việc :– Chết tiệt Haida ! Đừng nhìn Ta với ánh mắt đó ! Ta căm ghét ánh mắt đó ! – hắn gằn giọng quát nó. Nói đúng hơn là bây giờ nhìn thấy ánh mắt đó làm hắn không nỡ xuống taySong con bé vẫn chết trân, vẫn nhìn hắn chằm chằm, Haida không chạy vì nó biết hắn đã truy sát thì nó không thể thoát, nó đã bao giờ thoát được đâu. Nhưng đó chưa phải là nguyên do chính, Haida chỉ cảm thấy có cái gì buốt trong lồng ngực là thứ cảm giác đáng ghét mang tên : tổn thương khi bị ruồng bỏ, bị hắt hủi. Ánh mắt ban đầu sợ hãi dần kiên định rồi như vỡ nát ra, bây giờ tràn ngập hai từ mà hắn chưa bao giờ biết, là “tổn thương” !Đúng là cũng sợ chết, rất sợ và rất căm thù, Haida cũng cảm thấy đau. Nó đúng là toan tính song cũng có chút hi vọng, chút biết ơn và cũng gần gủi với hắn hơn từ khi hắn cứu mạng nó, song bây giờ hắn lại muốn lấy mạng nó. Nó không cam lòng !– Rốt cuộc thì tôi đã…làmgì sai ? – làm gì sai hả, nó đã toan tính và lên một kế hoạch cực kì tinh vi. Haida và hắn là kẻ thù truyền kiếp, nói nó không làm gì sai là lời nói dối trắng trợn nhưng mà Haida không cách nào bằng lòng được. Nó không chấp nhận sự thật. Không muốn !– Ngươi – hắn không biết phải trả lời thế nào – vì Ngươi chưa bao giờ Ngươi thuộc về nơi này, chưa bao giờ biết phục tùng Ta ! Ta căm ghét điều đó và Ta sẽ giết chết Ngươi ! – hắn nói bàn tay bóp chặt bả vai nó, cứ như dạo hắn bẻ gãy tay nó khi đôi co. Haida cắn răng thấy đau nhức, có lẽ nó sẽ chết trong tình trạng xương cốt đều gãy hết không biết chừng. CHAPTER 22: BEING HUMAN (4)Haida bàng hoàng không nói được gì, đúng là nó như thế nhưng gần đây nó không nhắc đến Raphel nhiều nữa, thật ra, nó đã thích nghi ở đây và sự tuyệt vọng của nó đủ lớn để nó thôi chờ đợi rồi. Đôi mắt sánh lại lóe lên một tia nhìn khó hiểu rồi dịu xuống, nửa ranh mãnh nửa phảng phất một thứ cảm giác đáng ra không thuộc về nơi này. Từ môi nó bật ra bằng chất giọng yếu ớt :– Tôi là của anh ! Anh muốn vậy chứ gì – Haida vẫn nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống nhìn rõ từng đường nét của hắn, bất giác hai tay hắn cứng đờ ra, hắn không phủ nhận hắn có lo âu khi nghĩ đến điều này vì hắn sợ mình mền lòng, hắn lo ngại bản thân mình mong chờ, đôi mắt mở to ánh mắt sánh cam quan sát nó vẫn cứng đờ không nhúc nhích , nhìn chằm chằm vào mặt nó. Haida cũng đang nhìn hắn, một cái nhìn sâu thẵm vào mắt, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hắn rõ đến mức hắn có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt nâu sáng đó, ánh mắt soi vào đáy lòng , khóe môi mấp máy không ra tiếng– …sẽ ở lại với anh !– Haida, Ngươi….- hắn bây giờ đang thở, tim trong lồng ngực bỗng dưng đập mạnh.“Không được, không được để mắc lừa ! Phải giết chết cô ta ! Không được mềm lòng ! Hãy xé nát cô ta ra đi !”“Khốn kiếp ! Ta không thể !”“Ara là kẻ tàn bạo, độc ác nhất, có nhớ cách Chúa Tể đối xử với mẹ Ta không !”“Nhưng Haida…Ta không nỡ giết Haida !”Ánh nâu xoáy sâu vào hắn, xoáy sâu vào cái khát vọng muốn chiếm hữu, muốn ôm ấp Haida trong hắn. Ánh nhìn chắc nịch gợi lại trong hắn một nhịp đập ở tim, về kí ức với Haida. Tim hắn chậm đi một nhịp, cảm giác bức tường hắn đã xây dựng bấy lâu nay đổ xuống. Chỉ vì một người là Haida.– Chứng minh đi ! – hắn gằn giọng tuy đã có chút dịu lại – nếu cô có thể chứng minh được, tôi sẽ tha cho cô ! Nếu không thì cô tốt nhất nên tự sát hoặc là….- “cô có thể nói làm sao tôi có thể biết cô có phải vật sở hữu vĩnh viễn của Ta hay không ? Vĩnh viễn là của Ta”Haida thoáng chút suy nghĩ , nó từ từ quan sát rồi chạm những ngón tay t