
n khuôn mặt cảnh giác của hắn, nó nhỏ giọng hỏi :– Có chuyện gì vậy ? CHAPTER 20 : CHECKMATE (8)Hắn dùng tay bịt miệng nó không cho nó nói rồi trước con mắt sửng sờ của hắn, bàn tay kia hắn cào nhẹ một đường làm bộ váy rách toạt ra một mảng, Haida trừng mắt đập tay liên hồi vào người hắn, miệng cố gào thét.– Im ngay ! Hỏng bét bây giờ ! – hắn càng ra sức giữ cho nó im lặng nhưng nó hiện tại đang hét rất to. Buộc lòng hắn phải ngưng cơn bức xúc của nó, thật ra cũng có một chút lợi dụng. Thì sao, hắn vốn dĩ chẳng phải người tốt dù có là lợi dụng cũng không phải vấn đề.“Chết tiệt, không phải nữa chứ” – haida thoáng nghĩ khi hắn cuối xuống chặn việc nó la hét bằng một cái hôn, giờ nó mới biết cảm giác đó, chẳng lãng mạn như phim chút nào chỉ là cảm giác bị …lợi dụng song rõ ràng là rất có tác dụng trong việc giữ Haida im lặng.Haida lúc này mới để ý cái bóng đen ngoài cửa nhưng không đầy năm giây sau thì một đám người đâm chết cái bóng đen đó rồi gõ cửa bước vào. Hắn nhanh chóng chộp lấy cái áo choàng khoác qua người nó trong tình trạng váy áo đều rách rưới và bọn họ bắt đầu hành động trong vài giờ với một chút sự giúp sức của nó. Kết quả thì vô cùng mĩ mãn..Tại kết giới Địa Ngục, cổng số 8,– Mở cổng ! – hai thanh kiếm đan chéo như gọng kiềm trước cổ hung thần . Bóng đen trước mặt trong rõ mặt thả lỏng hai bàn tay với những móng tay dài cùng lúc thứ âm thanh rền vang trong khi cái cổng cứng từ từ mở. Bóng trắng chuyển động nhanh về phía cổng qua chiều không gian khác .– Hắn ta là ai vậy ? – trong trong số những tên hung thần bị thương nhẹ, số còn lại nằm la liệt , không chết song thương thích không phải nhẹ .– Hậu Duệ của Chúa Trời ! Cực kì lợi hại ! May là hắn chưa giết chết chúng ta !– Thần Tiên không thể đến Vùng đất cấm này !– Nếu không muốn Điện Hạ lấy mạng thì tốt nhất là im miệng và làm tiếp đi !Cổng số 9, bỏ trốngThương tích cũng không nhẹ, Raphel chùi máu ở mép môi, đôi cánh trắng khép lại và anh ngồi xuống đất , máu rỉ ra ở cánh tay và chân. Sức mạnh cần được khôi phục để chiến đấu cho những cổng tiếp theo. Ba ngày chiến đầu liên tục với những kẻ canh giữ 5 chiếc cổng địa ngục bày bình bố trận hoành đủ làm cho anh tiêu hao sức lực quá nhiều.– Haida ! – hàng mi khép lại, cái tên đó mỗi lần nhắc tới cậu lại có cảm giác phức tạp, vừa vui vừa buồn bã rồi lại nhớ . Không biết con bé giờ như thế nào, hai tay vuốt khuôn mặt, cảm giác sợ hãi quay lại khi nhớ lại cảnh con bé bị đánh bầm dập. Nhưng ngoài ra anh còn lo sợ một chuyến khác , khóe môi anh mấp máy – anh sẽ đến ngay, chỉ cần…chỉ cần em an toàn !……Hope you enjoy that !VOTE and COMMENT if you think i DESERVE it ! Thanks !JK CHAPTER 21 : ANGEL’S MEMORYVote and Comment if you think i deserveChapter này sẽ nhẹ nhàng vì tôi muốn dành nhiều hơn cho những chap sau ! Chủ yếu và Raphel và Haida.JK…The Mermaid CurseQuay lại thời điểm hai năm trước của Raphel và Haida, lúc đó Haida là một nữ sinh trung học bình thường ở Kyoto, Nhật Bản ; còn Raphel theo trách nhiệm phải xuống đó xem xét tình hình chung bằng cách vào vai nam sinh trung học khoảng hai năm.Trên vỉa hè, vượt qua những người đi bộ, một cô nữ sinh mặc váy đang chạy , phía trước đó là chiếc School Bus đã lăn bánh chạy :– Khoan đã ! Chờ tôi với ! – Haida càng lúc chạy càng nhanh, chẳng khác nào đang chạy đua nhưng chiếc xe bus mà không có dấu hiệu ngừng lại ngày càng lăn bánh nhanh bỏ xa cô nữ sinh. Đám học sinh từ cửa kính sau của xe bus hò hét , trêu đùa nó.– Chậm quá, nhanh lên nào ! – đám học sinh hò hét. Dù đang mặc váy nhưng rõ ràng vẫn đang tăng tốc để “đua” với xe bus.– Đừng chạy ! – Haida hét chạy song song trên vỉa hè song được một lát đành phải chấp nhận số phận cuốc bộ đến trường. Nó chống hai tay xuống khủy chân, thở dốc .Có tiếng ai tặc lưỡi :– Thiếu nữ tính quá ! Cậu định tập chạy cho kì vận động của trường à !Haida ngẩng mặt dậy “ai mà nói móc người khác thế này”, gặp ngay nụ cười tỏa nắng ấm như mặt trời của Raphel , rõ ràng không có ý chọc ghẹo nó, cậu ta đi một chiếc xe đạp địa hình loại mới nhất. Nhìn cậu ta với mái tóc nâu sáng, đôi mắt màu xanh hòa với nụ cười ấm áp, Haida không phải là “fan” của cậu ta nhưng cậu ta rất, rất đẹp trai đặc biệt là nhìn vô cùng năng động pha lẫn chút thư sinh trong bộ đồng phục. Haida bỗng chốc không biết nói gì, nó chỉ nhìn cậu ta, tự nhiên tay đưa lên vuốt lại mái tóc.– Cậu có bảy phút để đi đến trường !Haida nhớ lại “trách nhiệm” của nó, xốc cặp lên và chuẩn bị chạy, xe buýt thì tốn năm phút nhưng đi bộ phải đến hai mươi lăm phút. Cứ thế này, nó chắc chắn mình sẽ về nhất trong kì vận động ở trường mất. Và nó chạy, cậu ta đạp xe tà tà theo :– Nếu cứ chạy như thế thì ít nhất cũng mất mười lăm phút !Haida nhìn cậu ta:– Cậu ở đây làm gì ? Trêu