XtGem Forum catalog
The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326763

Bình chọn: 7.00/10/676 lượt.

ệt – cùng lúc đó hắn ra tay giết chết Danhem , thân xác gã bị sức mạnh của hắn làm cháy xém chỉ còn một cái xác chỉ thấy mỗi mặt.Thật đáng sợ !.Một kế hoạch quá cao tay song vẫn còn sơ hở, có lẽ Danhem đã phải trả giá bằng mạng sống của gã, đúng như Ác Quỷ nói, quả là một bất ngờ cho mọi người , đặc biệt là Hoàng Hậu, mẹ gã. Haida vẫn còn nghe khắp nơi bàn tán về chuyện này, kể cả trong cung điện cũng xì xào bàn tán. Ánh mắt nó nhìn sang kẻ đối diện, có lẽ Haida là người duy nhất biết cái chết của Vương Tử đó. Một con bé loài người, lại vô duyên vô cớ, trở thành phi tần của một Ác Quỷ quyền lực, và lại vô duyên vô cớ, day vào một vụ sát hại một con quỷ quyền lực khác. Nhưng điều Haida lo sợ bây giờ, chính là ở nó, thái độ bàng quang của nó, lạnh lùng đến kì lạ. Nó có cảm giác chất nọc quỷ đó đang ăn sâu vào nó, khơi gợi con quỷ bấy lâu nay ngủ yên trong nó. Nó lạnh lùng, không chút run sợ nhìn hắn vạch ra kế hoạch hoàn hảo của mình và nó cũng thừa nhận mình “góp chút” công sức vào việc đó. Nó cũng giả vờ theo y kế hoạch của gã, để gã hao tâm tổn sức chuyên chú vào kế hoạch gần như hoàn hảo của mình, chỉ là “gần như” thôi, trước khi hắn, Điện hạ Ara cùng một đám tướng thân cận trong đêm đi xử lý nhanh gọn cả đám. Nó làm việc đó cũng chỉ cứu lấy mình khỏi âm mưu của tên Vương Tử đó – đó là một cái cớ hoàn hảo nhưng tội ác vẫn là tội ác, sát nhân vẫn là sát nhân, đồng mưu vẫn là đồng mưu. Nhưng bây giờ ngay cả khi nó đứng trước bản thân mình và tự sỉ vã mình là kẻ sát nhân. Nó cũng không thấy đó là đáng sợ. Nhưng chính cái sự lạnh lẽo đó lại là nó sợ, dường như nó đã biến thành một cái gì đó-không-thuộc-chủng-loại-loài–người nữa. CHAPTER 20 : CHECKMATE (3)Cách đây vài tháng, nó vẫn người tốt, có hơi tự tin nhưng quả thật là nó không bao giờ làm tổn hại đến ai. Nó luôn tự hỏi vì sao kẻ ác không hề cắn rứt khi đã gây bao nhiêu chuyện xấu; vấn đề ở chỗ tốt-xấu là quan niệm của tập thể không phải của họ; cho nên họ không hề cảm thấy việc mình làm là “xấu” và đáng phải “cắn rứt”. Haida bây giờ cũng đang trong tình trạng đó, nó không cảm thấy cắn rứt, nhưng chính cái suy nghĩ thản nhiên đó làm Haida lo lắng.Hắn tiến lại chỗ nó, nhìn bộ mặt khổ não, với hắn đó là chuyện hết sức bình thường. Cuối cùng hắn cũng vứt được cái gai trong mắt, hắn có một cái cớ ngoại phạm hoàn hảo cùng phi tần.Thêm một vài chi tiết trong kế hoạch của hắn, đó là trong khi Danhem sau bữa tiệc nhanh chóng dùng thuật dịch chuyển về cung điện của mình cách đó hàng ngàn cây số. Hắn đã phải vất vả không ít để đến được cung điện của Danhem trong vài giờ ngắn ngủi, kĩ thuật dịch chuyển của hắn giỏi song không bằng Danhem vì thế hắn đã phải sắp xếp thời gian một cách hoàn hảo để tránh bị liên can. Sau khi Danhem về cung điện của mình chờ thời cơ để giết chết tên em trai cùng cha khác mẹ, lúc trời vừa sáng, Danhem bắt đầu điều khiển Haida thủ tiêu tên Điện Hạ Ara, song gã không ngờ người gã điều khiển không phải Haida và kẻ gã muốn giết lại đứng ngay sau lưng mình. Khi đang hao tâm tổn sức vào điều khiển “con rối” ở khoảng cách khá xa thì hắn và đám tướng lĩnh đã giết sạch bọn tay chân rồi giết luôn cả tên chủ mưu. Xong xuôi, hắn nhanh chóng rút đi trong êm thắm và ung dung nằm trên giường cùng phi tần khi một tên lính hớt hơ hớt hải chạy vào báo Vương tử Danhem bị sát hại đêm qua. Haida cũng mặt lạnh diễn cho nốt vở kịch của hắn, tuy vẫn chút tội lỗi song trái ngược với kẻ bên cạnh thản nhiên nhếch mép :“Giết người chứ có gì to tát đâu ! Ra tay thế vẫn còn nhẹ chán !”. Hắn bây giờ ra lệnh truy sát tất cả những kẻ trong bữa tiệc Gafenso hôm đó, đặc biệt là nữ giới, đều phải chết. Hắn không cho phép kẻ nào nhìn thấy dung nhan thật của phi tần của hắn, dù rằng Haida có thể sẽ sớm thôi được hắn tự tay “chăm sóc” nhưng vĩnh viễn hắn đã mặc nhiên xem Haida là món đồ của hắn lúc sống hay kể cả khi nó là một-cái-xác-không-hồn mắc kẹt ở Địa Ngục vĩnh viễn.Hắn nâng cổ nó lên, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu đó, hắn hỏi – một sự “ban ân phước” cho kẻ “lầm đường lạc lối” : CHAPTER 20 : CHECKMATE (4)– Tự vệ có phải là cái tội không ?– Um…không !– Phản kháng có phải là cái tội không ?– Cũng…không !– Muốn sống yên ổn có phải là cái tội không ?– Không !– Vậy tại sao phải dày vò mình bởi những cái-không-phải-là-tội chứ !Haida ngẫm nghĩ, cũng có lí. Nhưng có nhất thiết phải giết người không. Hắn nhìn qua nó sắp mở miệng nói gì đó. Hắn lại nói tiếp.– Nếu không giết hắn, không đời nào hắn để yên. Ngươi cũng biết đúng không ! Nếu Ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết Ngươi !Haida hít vào thở ra, tuy là có ác thật nhưng quả thật là như thế. Tuy nó cũng đỡ phần nào, không tự dày vò nhưng chung qui lương tâm dường như cũng có chút cắn rứt. Hắn bế thốc nó lên, ôm ở thắt lưng nó, phả từng hơi vào cổ nó.– Ta cứ tưởng Ngươi không nhận ra Ta ? – hắn hít hà mùi hương ở cổ Haida. Kéo con bé dựa sát vào