XtGem Forum catalog
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210140

Bình chọn: 10.00/10/1014 lượt.

ồi. Xin cô nương tùy tiện.

Rồi chàng đứng tránh sang bên để nhường lối.

Quyên Nhi vẩn đứng nguyên chỗ, cặp mắt nàng nhìn chòng chọc vào Lý Hàn Thu hỏi:

– Công tử ngăn đường tiện thiếp nói có mấy câu như vậy thôi ư?

Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi đáp:

– Cô nương đi đi thôi!

Quyên Nhi biến sắc, hậm hực chạy vụt đi. Chớp mắt bóng nàng đã biến vào trong đêm tối.

Lý Hàn Thu nhìn Quyên Nhi khuất dạng vẫn còn ngơ ngẩn xuất thần.

Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, bên tai chàng có tiếng người thở dài nói:

– Lý đệ!

Lý Hàn Thu ngảnh đầu nhìn lại thì thấy Lôi Phi hai tay chắp ở sau lưng đứng cách chừng bốn thước.

Lý Hàn Thu cố nén cơn xúc động trong lòng hỏi:

– Lôi huynh đến đã lâu chưa?

Lôi Phi đáp:

– Chưa lâu đâu. Tiểu huynh đến trước lúc Quyên cô nương ra đi một chút.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Vậy Lôi huynh đã nhìn thấy và nghe rõ cả rồi chứ?

Lôi Phi đáp:

– Tiểu huynh không có y muốn nghe lỏm chuyện của Lý đệ cùng Quyên cô nương, nhưng ngẫu nhiên lọt vào tai một câu khiến cho tiểu huynh phải nghe tiếp.

Y ngừng lại một chút rồi nói:

– Lý đệ! Không phải tiểu huynh nói quá, Lý đệ có chỗ lầm lỗi.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Về chuyện gì?

Lôi Phi đáp:

– Những điều đáng nói, Lý đệ chưa nói, mà đáng hỏi cũng chưa hỏi.

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Có chuyện gì đáng hỏi mà chưa hỏi đâu?

Lôi Phi nói:

– Tiểu huynh tưởng Lý đệ chẳng cần phải bảo y tránh khỏi chuyện rắc rối. Trong lòng Lý đệ hẳn còn nhiều điều muốn nói mà sao lại không nói nữa.

Lý Hàn Thu bẽn lẽn cúi đầu không nói gì.

Lôi Phi khẻ đằng hắng một tiếng rồi tiếp:

– Còn chuyện đáng hỏi là để biết rõ nội tình giữa Quyên cô nương và Ðàm Dược Sư thì Lý đệ lại không hỏi đến một chữ nào.

Lý Hàn Thu nói:

– Nếu y đã nhận lời Giang Nam Song Hiệp mà đến ra mắt Ðàm Dược Sư thì mình có hỏi y cũng chẳng chịu nói.

Lôi Phi nói:

– Chưa chắc Quyên cô nương đã vì vâng lệnh Giang Nam Song Hiệp mà đến đây.

Lý Hàn Thu thở dài nói:

– Tiểu đệ quả đã sơ tâm điều này.

Lôi Phi nói:

– Còn có một việc theo tiểu huynh nghĩ thì đó là chuyện trọng đại.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Ðiều chi?

Lôi Phi đáp:

– Nếu Ðàm Dược Sư bị Giang Nam Song Hiệp tranh thủ mất rồi, thì cuộc Hoa hội trên sông Tần Hoài có thể là ngày mạt vận của võ lâm.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Quan trọng đến thế ư?

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế! Có thể trong lòng Lý đệ vẫn chưa tin…

Y thở dài nói tiếp:

– Trong thiên hạ có nhiều việc không lấy võ công mà giải quyết được.

Lý Hàn Thu ngẩng đầu nhìn ra chân trời thủng thẳng nói:

– Dĩ độc công độc, dĩ sát chi sát. Xem chừng phải thả y ra mới xong.

Chàng nói lảm nhảm một mình khiến Lôi Phi không sao hiểu được. Y khẽ đằng hắng một tiếng rồi hỏi:

– Lý đệ! Lý đệ trong mình khó chịu phải không?

Lý Hàn Thu đột nhiên quay lại nhìn Lôi Phi hỏi:

– Chuyện gì Lôi huynh cũng biết. Vậy có hiểu Càn Khôn Nhị Ðộc không?

Lôi Phi đáp:

– Dĩ nhiên tiểu huynh biết rõ. Nhưng mấy năm nay không thấy Càn Khôn Nhị Ðộc xuất hiện trên chốn giang hồ nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Lôi huynh có biết họ ở đâu không?

Lôi Phi đáp:

– Nghe đồn y bị xiềng khóa trong một huyệt động bí mật tại núi Chung Nam.

Lý Hàn Thu nói:

– Ðúng rồi! Tiểu đệ biết hai người đó ở chỗ nào rồi, và cũng biết cách cứu họ vì có chìa khóa mở được huyệt động này.

Lôi Phi sửng sốt ngắt lời:

– Lý đệ! Tiểu huynh không biết Lý đệ nói thiệt hay nói chơi. Nếu Lý đệ nói thiệt thì tiểu huynh cản ngăn lại việc đó quyết không nên.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Tại sao vậy?

Lôi Phi đáp:

– Tiểu huynh là người sinh sau đẻ muộn, chưa gặp Càn Khôn Nhị Ðộc, nhưng đã nghe giang hồ nhắc tới hai người này mà tâm thần chấn động. Ðúng là những chuyện võ lâm chưa từng có.

Lý Hàn Thu thở dài ngắt lời:

– Bất quá tiểu đệ bạ đâu nói đấy mà thôi.

Lôi Phi nhắc lại:

– Bất luận thế nào Lý đệ cũng đừng có hành động cẩu thả. Về đường lịch duyệt, Lý đệ còn nhỏ tuổi dĩ nhiên chưa hiểu rõ Càn Khôn Nhị Ðộc. Tiểu huynh nghe câu nói của Lý đệ vừa rồi dường như là chuyện thật.

Lý Hàn Thu thở dài nói:

– Tiểu đệ thiệt không nói sai đâu.

Lôi Phi nói:

– Trừ phi đại cục võ lâm bị Giang Nam Song Hiệp khống chế hoàn toàn, không thì chớ phóng thích Càn Khôn Nhị Ðộc.

Lý Hàn Thu khẻ thở dài nói:

– Người tặng chìa khóa cho tiểu đệ cũng đã bảo trừ trường hợp bất đắc dĩ, không thì đừng buông tha Càn Khôn Nhị Ðộc.

Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi hỏi:

– Lý đệ! Dường như Quyên cô nương có một ảnh hưởng rất lớn trong đại cuộc võ lâm ngày nay.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Nếu đúng vậy thì nên thế nào?

Lôi Phi đáp:

– Nếu đúng thì chúng ta phải tìm hết mọi cách để tranh thủ lấy cô về phe với mình.

Lý Hàn Thu chau mày hỏi:

– Làm thế nào mà khiến cho y giúp bọn mình được?

Lôi Phi đáp:

– Cái đó cần trông vào Lý đệ.

Lý Hàn Thu lắc đầu đáp:

– Không được đâu! Y không nghe lời tiểu đệ.

Lôi Phi ngẩng đầu trông chiều trời, nói:

– Vụ này tiểu huynh sẽ trù liệu cho Lý đệ.

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Bây giờ đêm đã khuya, chúng ta hãy trở về, đừng để đắc tội với Ðàm Dược Sư.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Nhất định phải quay về ư?

Lôi Phi đáp:

– Phải rồi! Ðàm Dược Sư tính tình cổ quái. Nếu ta không