
vào, Dược Sư xử trí thế nào tại hạ cũng đành chịu.
Ðàm Dược Sư cười lạt hỏi:
– Người kia là ai?
Lôi Phi đáp:
– Y là một người bạn tri kỷ của tại hạ.
Ðàm Dược Sư hỏi:
– Hồi hôm lão phu mới về tới. Hành động ẩn bí ít có người hay mà sao tôn giá đã biết rồi?
Lôi Phi hỏi lại:
– Phải chăng Dược Sư ước hẹn hội kiến với một vị bằng hữu?
Ðàm Dược Sư hững hờ đáp:
– Lão phu quên mất tôn giá có tài nhận biết ám ký…
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
– Các vị hãy vào đây!
Lôi Phi khẻ kéo áo Lý Hàn Thu. Hai người cùng tiến vào.
Ðàm Dược Sư trỏ chiếc ghế gỗ nói:
– Mời hai vị ngồi chơi.
Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu chấp tay đáp:
– Tạ ơn Dược Sư!
Giữa lúc ấy thằng nhỏ vừa rồi từ từ đi vào. Tay trái gã bưng một cái khay gỗ. Trên khay đặt hai chiếc chén ngọc.
Gã đi tới trước mặt hai người, tay phải giơ cao ngọn đèn cầy lên.
Lý Hàn Thu không hiểu tên đồng tử có dụng ý gì, chàng chỉ biết gã làm như vậy tất có mục đích.
Gã đồng tử dường như muốn giơ ngọn đèn sáng để soi vào mặt Lôi Phi và Lý Hàn Thu.
Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu đưa ra cầm lấy chén ngọc rồi, gã liền hạ thấp ngọn đèn cầy xuống, quay gót trở ra.
Ðàm Dược Sư hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
– Hai vị đã bôi thuốc dịch dung phải không?
Lôi Phi đáp:
– Vì thế lực Giang Nam Song Hiệp lớn quá nên bọn tại hạ bất đắc dĩ phải tạm lánh bước gian nguy.
Ðàm Dược Sư nói:
– Lôi Phi! Ông bạn đã biết lão phu không thích gặp người lạ, trừ khi có chuyện trọng đại. Lão phu cũng không thích đàm cổ luận âm với ai, song đối với ông bạn thì ở ngoài thể lệ này. Vậy ông bạn kiếm lão phu có chuyện gì thì cứ nói thực ra.
Lôi Phi nói:
– Tại hạ muốn thỉnh giáo Giang Nam Song Hiệp là bạn hữu hay là cừu địch với Dược Sư?
Ðàm Dược Sư đáp:
– Hiện giờ hai bên không có liên quan gì với nhau.
Lôi Phi lại hỏi:
– Trước nay Dược Sư có tham dự cuộc anh hùng đại hội hàng năm của họ không?
Ðàm Dược Sư đáp:
– Lão phu suốt đời đem hết tinh lực vào việc nghiên cứu thuốc men chứ không có ý tranh danh đoạt lợi thì dự những cuộc anh hùng đại hội mà chi?
Lôi Phi hỏi:
– Vậy Dược Sư có thưởng ngoạn hội Hoa đăng trên sông Tần Hoài không?
Ðàm Dược Sư tủm tỉm cười đáp:
– Nếu tiện dịp thì cũng qua chơi.
Lôi Phi hỏi:
– Vậy Dược Sư tới đây chủ yếu vì cây linh chi chăng?
Ðàm Dược Sư trầm ngâm một lúc rồi đáp:
– Ðúng thế!
Lôi Phi gật đầu hỏi:
– Nhiều tay cao thủ võ lâm vì cây linh chi mà mất mạng, chắc Dược Sư cũng đã biết rồi?
Ðàm Dược Sư lắc đầu đáp:
– Cái đó lão phu không hay…
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
– Ông bạn đã hỏi hết chưa?
Câu này hiển nhiên có ý trục khách.
Lôi Phi giả vờ không hiểu hỏi:
– Bọn tại hạ muốn xin Dược Sư cho mượn cái phòng sau để tạm trú một đêm, chẳng biết có được không?
Ðàm Dược Sư trầm ngâm hồi lâu rồi đáp:
– Lão phu mà không ưng thuận thì mang tiếng độ lượng nhỏ nhen. Có điều các vị ở đây phải ưng chịu một điều kiện với lão phu mới được.
Lôi Phi hỏi:
– Ðiều kiện gì?
Ðàm Dược Sư đáp:
– Ðêm nay lão phu có khách đến chơi, hai vị không được kinh động .
Lôi Phi đáp:
– Cái đó là chuyện dĩ nhiên.
Ðàm Dược Sư nói:
– Ðược rồi! Mời các vị vào căn phòng mé tả mà nghỉ.
Lôi Phi dạ một tiếng rồi đưa tay ra mở nắp chén ngọc móc lấy một trái xanh lớn bằng trái táo bỏ vào miệng nuốt xong đặt chén xuống.
Lý Hàn Thu cũng làm theo, mở nắp lấy trái xanh bỏ vào miệng.
Ðàm Dược Sư nói:
– Sáng sớm mai các vị muốn đi thì tùy tiện, bất tất phải gặp lão phu để cáo từ.
Lôi Phi đứng dậy đáp:
– Không chừng bữa mai bọn tại hạ còn xin tạm trú thêm một ngày nữa.
Ðàm Dược Sư nói:
– Lão phu không là người hiếu khách. Vậy hai vị đừng ở thêm nữa thì hay hơn.
Lôi Phi nói:
– Ðể đến mai bọn tại hạ sẽ thương lượng.
Rồi y chắp tay thi lễ đi ra ngoài.
Lý Hàn Thu nhất thiết làm theo cử động của Lôi Phi, rồi cũng đi ra.
Lôi Phi đi thẳng vào căn phòng mé tả, rồi khẻ bảo Lý Hàn Thu:
– Lý đệ! Mấy bữa nay chúng mình chẳng được lúc nào yên dạ để mà nghỉ ngơi. Ðêm nay chúng ta có thể ngon giấc được.
Lý Hàn Thu gật đầu hỏi:
– Vừa rồi chúng ta ăn một trái xanh trong chén ngọc đó là vật gì vậy?
Lôi Phi cười hỏi lại:
– Lý đệ ăn vào có thấy giống một trái cây không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tiểu đệ nghĩ rằng không phải trái cây.
Lôi Phi cười nói:
– Không phải trái cây thật. Ðàm Dược Sư không thích qua lại với bọn đồng đạo võ lâm trừ trường hợp lão muốn dùng người, hoặc ngẫu nhiên chạm trán. Nhưng hễ ai gặp lão trong trường hợp này là lão lại lấy một viên thuốc mà lão đã tự chế ra để đãi khách. Theo lời đồn thì thứ thuốc này lão chia làm ba hạng. Hạng nhất vừa ngon ngọt vừa tăng tuổi thọ và còn thêm công lực. Hạng bét cũng ích huyết bổ khí, làm cho thân thể cường kiện.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Viên thuốc mà chúng ta ăn vừa rồi là hạng nhất hay hạng bét?
Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi đáp:
– Ðại khái là hạng bét.
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười chớ không hỏi nữa.
Lôi Phi khẻ hắng dặng một tiếng rồi tiếp:
– Lý đệ! Lý đệ là người quân tử, việc gì phi lễ tất không nhìn đến, điều gì phi lễ cũng không nghe đến. Tiểu huynh không muốn Lý đệ phải có cử động trái với tâm nguyện. Vậy đêm nay Lý đệ cứ