Snack's 1967
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210202

Bình chọn: 7.5.00/10/1020 lượt.

yên tâm mà ngũ.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Còn Lôi huynh thì sao? Chẳng lẽ Lôi huynh chuẩn bị đi nghe trộm câu chuyện của người?

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế! Tiểu huynh thử coi xem người khách của lão là ai? Nếu là người chính nhân quân tử thì thôi. Nhược bằng là người bất hảo thì dù chúng ta chẳng ý hại người cũng phải gia tâm đề phòng mới được…

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Huống chi Ðàm Dược Sư là nhân vật rất trọng yếu, nếu lão về phe với Giang Nam Song Hiệp thì chẳng những làm phiền cho cả giang hồ, mà đối với việc báo thủ của Lý đệ cũng thêm một sự cản trở lớn lao.

Lý Hàn Thu nói:

– Ðược rồi! Lôi huynh đã giàu kinh nghiệm lại nhiều lịch duyệt, chẳng điều gì là không vượt qua tiểu đệ. Vậy nhất thiết đều do Lôi huynh chủ trương.

Lôi Phi nói:

– Hay lắm! Thế thì Lý đệ hãy ngủ đi.

Lý Hàn Thu quả nhiên nằm xuống giường ngủ ngay.

Trong lúc mơ màng đột nhiên người chàng bị Lôi Phi kéo dậy. Y khẽ nói:

– Lý đệ! Dậy lẹ lên!

Lý Hàn Thu hỏi:

– Có việc gì vậy?

Lôi Phi đáp:

– Người đến đây rất kỳ quái!

Lý Hàn Thu hỏi:

– Ai vậy?

Lôi Phi đáp:

– Ðại khái là người mà Lý đệ thường kêu bằng Quyên Nhi.

Gặp Quyên Nhi Nổi Dạ Hờn Ghen

Lý Hàn Thu ngồi xuống ngập ngừng nói:

– Y đi với…

Lôi Phi bổng bịt miệng chàng lại, ngắt lời:

– Nói khẽ chứ! Ðàm Dược Sư võ công tinh thâm, tai nghe lại càng linh mẫn.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm tự hỏi:

– Tại sao mình vừa nghe đến tên Quyên Nhi lại hồi hộp trong lòng?

Rồi chàng tự trách mình nghĩ vẩn vơ. Chàng hạ thấp giọng xuống hỏi:

– Y cùng đi với gã họ Hàn phải không?

Lôi Phi lắc đầu đáp:

– Không có đâu. Y tới đây một mình.

Lý Hàn Thu lại hỏi:

– Bây giờ là bao giờ?

Lôi Phi đáp:

– Quá canh hai, sắp sang canh ba.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Phải chăng Lôi huynh muốn nghe hai người bàn chuyện?

Lôi Phi đáp:

– Muốn thì có muốn, nhưng lại sợ nguy hiểm. Ðàm Dược Sư tuy có mối giao tình với tiểu huynh, nhưng chưa phải là bạn thân. Vạn nhất lão mà phát giác ra thì nhất quyết chẳng chịu dung tha. Tiểu huynh nghĩ rằng Quyên Nhi đến đây chẳng phải là vì Giang Nam Song Hiệp, nên không muốn mạo hiểm.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Lôi huynh có muốn biết họ bàn chuyện gì không?

Lôi Phi đáp:

– Dĩ nhiên muốn biết lắm, nhưng không muốn để lão phát giác ra chúng ta nghe trộm.

Lý Hàn Thu nói:

– Tiểu đệ không cần đi nghe cũng hiểu họ bàn chuyện gì rồi.

Lôi Phi nói:

– Lý đệ cao minh đến thế ư? Vậy tiểu huynh cần thỉnh giáo mới được.

Lý Hàn Thu nói:

– Họ bàn chuyện linh chi đó. Lôi huynh không tin thì cứ đi nghe sẽ rỏ.

Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi nói:

– Phải rồi! Họ bàn chuyện linh chi thật. Nếu không vì chuyện linh chi thì chẳng có cách nào dẫn dụ Ðàm Dược Sư tới Kim Lăng được.

Lý Hàn Thu nhẹ buông tiếng thở dài nói:

– Lôi huynh! Tiểu đệ muốn Lôi huynh giải thích cho một điều mà tiểu đệ chưa hiểu.

Lôi Phi hỏi:

– Ðiều gì?

– Lôi huynh có vẻ kính sợ Ðàm Dược Sư, thì chắc võ công lão cao cường lắm phải không?

Lôi Phi cười rồi đáp:

– Mọi người võ lâm đã biết đến lão, chẳng ai là không kinh sợ.

Lý Hàn Thu nhắc lại câu hỏi:

– Phải chăng vì võ công lão ghê gớm?

Lôi Phi đáp:

– Ngoài võ công còn có nguyên nhân khác nữa.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Nguyên nhân gì? Có liên quan đến dược vật phải không?

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế!

Lý Hàn Thu hỏi:

– Có phải vì lão dùng Tam độc không?

Lôi Phi trầm ngâm một chúc rồi đáp:

– Dùng độc hay không tiểu huynh khó mà biết được.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Thế là nghĩa làm sao?

Lôi Phi đáp:

– Nếu lão dùng độc thì không giống mọi người khác.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Tiểu đệ vẫn chưa hiểu. Lôi huynh có thể nói rỏ hơn chút nữa được chăng?

Lôi Phi đáp:

– Theo chỗ tiểu huynh biết thì những người bị thương về tay Ðàm Dược Sư tựa như bị trọng bệnh nằm liệt giường. Khi Dược Sư cho người đưa thuốc đến là lập tức chữa khỏi ngay. Bệnh tình nặng hay nhẹ là tùy theo trình độ người kia xâm phạm lão nhiều hay ít. Trường hợp nhẹ thì năm ba ngày lão đã đưa thuốc cho, mà nặng là lão để kéo dài đến năm ba tháng. Vì thế nên các bạn võ lâm chẳng ai không úy kỵ lão, chỉ muốn lánh xa.

Lý Hàn Thu nói:

– Ðấy cũng là một cách dùng độc, có điều thủ pháp của lão khác với người thường mà thôi.

Lôi Phi mỉm cười nói:

– Chuyện lão dùng thuốc hại người chắc là có thể tìm ra được manh mối.

Lôi Phi tiếp:

– Nếu biết được lúc lão hạ thủ thì đã không phải là một nhân vật đáng sợ.

Lý Hàn Thu nói:

– Té ra là thế!…

Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi:

– Hiện giờ chúng ta có bị lão hạ thủ không?

Lôi Phi đáp:

– Cái đó ai mà biết được. Có điều những người không có ý xâm phạm đến lão thì chưa ai bị thương vì lão bao giơ.

Lý Hàn Thu không nói nữa. Chàng đưa tay lên khẻ đưa đẩy cửa sổ, chú ý nhìn ra thì thấy trong phòng Ðàm Dược Sư đèn lửa sáng trưng. Dường như lão đang nói chuyện với khách, nhưng thanh âm rất nhỏ hai người không nghe thấy được tí gì.

Lôi Phi đột nhiên động tâm khẽ nói:

– Tiểu huynh thử đi coi.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Như vậy chẳng quá mạo hiểm ư?

Lôi Phi đáp:

– Con người ta đến lúc cần thì không mạo hiểm cũng không được.

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Vạn nhất có xảy chuyện gì nguy hiể