
Bọn tại hạ cũng có một vì bằng hữu ở trong trường hợp này.
Vô Lượng đại sư hỏi:
– Bây giờ hai vị tính sao? Có định mạo hiểm đi cứu ông bạn đó không?
Lôi Phi lại hỏi:
– Ðại sư chuẩn bị hành động cách nào?
Vô Lượng đại sư đáp:
– Lão tăng định chờ Trần thí chủ quay về cho biết tình hình rồi mới quyết định hành động được. Nếu Trần thí chủ xác định được hành tung của tiểu đồ thì lão tăng thân hành đi tra xét một chuyến. Bằng y không hiểu rõ hành tung của chúng thì phải nghe ngóng dần dần.
Lôi Phi nói:
– Ðược rồi! Nếu đại sư hành động thì tại hạ cũng đi theo.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
– Cứ tình thế hiện nay mà nói thì sau lưng Giang Nam Song Hiệp dường như có một lực lượng rất lớn ủng hộ họ. Ðại sư là một nhân vật đạo cao đức trọng, nếu chịu đứng ra lãnh đạo thì chỉ hô lên một tiếng là bao nhiêu nhân vật võ lâm đã tới thành Kim Lăng này tất vui lòng hưởng ứng, tự đặt mình vào dưới quyền chỉ huy của đại sư để liên hiệp lại thành một khối.
Vô Lượng đại sư lắc đầu ngắt lời:
– Lôi thí chủ đã lường lão tăng một cách quá cao xa. Lão tăng là hạng người nào mà khiến cho nhân vật võ lâm trong thành Kim Lăng phục tòng mình được?
Lôi Phi khẻ buông tiếng thở dài đáp:
– Ðại sư còn có chỗ chưa rõ…
Vô Lượng đại sư nói:
– Lão tăng xin Lôi thí chủ cho nghe.
Lôi Phi nói:
– Ðệ tử của đại sư bị hãm mình trong khu rừng rậm, đồng thời những người cùng trường hợp này không biết bao nhiêu mà kể.
Vô Lượng đại sư hỏi:
– Dường như Lôi thí chủ biết rất nhiều?
Lôi Phi đáp:
– Không phải tại hạ phỏng đoán mà đúng là đã mắt thấy tai nghe. Hiện giờ những người lãnh đạo các đạo phái đang tụ tập ở thành Kim Lăng nhất định đều có mối khổ tâm như đại sư vậy. Nhưng đức vọng của họ không đủ để hiệu triệu thiên hạ. Họ chỉ sợ nói ra chẳng ai nghe mà còn bị mất mặt, nên đành nín nhịn không dám hở ra lời…
Y hắng dặng một tiếng rồi nói tiếp:
– Nỗi thống khổ trong lòng họ không phát tiết ra được, nay đại sư hô lên một tiếng là họ hưởng ứng ngay.
Vô Lượng đại sư nói:
– E lão tăng không đủ tài đức như vậy.
Lôi Phi nghiêm sắc mặt nói:
– Nếu đại sư không đủ đức vọng thì tại hạ đã chẳng đến đây cầu kiến.
Vô Lượng đại sư toan trả lời, bổng thấy một hán tử võ phục chạy vào nội sảnh bẩm:
– Trần đại hiệp đã về tới.
Vô Lượng đại sư nói:
– Mời y vào đây ngay!
Chỉ trong khoảnh khắc gã dẫn một người đứng tuổi gầy nhom chừng 30 tuổi vào nội sảnh.
Lý Hàn Thu ngẩng đầu nhìn ra thấy người mặc áo trường bào màu lam cặp mắt rất sắc sảo.
Vô Lượng đại sư tỏ vẻ trọng vọng, đứng lên chắp tay nói:
– Lão tăng làm phiền Trần thí chủ quá!
Truy Phong Thủ Trần Gia Kỳ nghiêng mình đáp lễ nói:
– Tại hạ bất tài khiến cho đại sư phải thất vọng.
Vô Lượng đại sư ngơ ngác hỏi:
– Tại sao vậy?
Trần Gia Kỳ đáp:
– Tại hạ ở trong rừng rậm tìm đã lâu lắm mà chỉ thấy dấu tích vừa xảy cuộc chiến đấu, ngoài ra không có chi hết.
Lý Hàn Thu không nhịn được cất tiếng hỏi:
– Các hạ đã vào tìm trong ba lớp nhà tranh chưa?
Trần Gia Kỳ đáp:
– Tại hạ tìm cả rồi, nhưng trong nhà tranh cũng chẳng có chi hết.
Lôi Phi xen vào:
– Tại hạ được nghe Trần đại hiệp nổi danh về tài theo dõi hành tung đã lâu…
Vô Lượng đại sư ngắt lời:
– Lão tăng quên chưa giới thiệu vị này là Lôi thí chủ, Lôi Phi.
Trần Gia Kỳ nói:
– Hiện nay trên chốn giang hồ rất ít người làm được trơn tru, không để lại một dấu vết gì cho người theo dõi.
Lôi Phi hỏi:
– Trần huynh! Có phải Trần huynh nói về sự thất tung của hai vị đệ tử phái Thiếu Lâm chăng?
Trần Gia Kỳ đáp:
– Ðúng thế! Tiểu đệ đang nói về vụ theo dõi hành tung của họ.
Lôi Phi hỏi:
– Trần huynh! Trần huynh có đem lòng ngờ vực cho nhân vật nào không?
Trần Gia Kỳ đáp:
– Có thì có đấy, nhưng nói ra ít người tin được.
Vô Lượng đại sư hỏi:
– Ai vậy? Chúng ta đây đều là người nhà, Trần thí chủ cứ nói rỏ, không ngại chi hết.
Trần Gia Kỳ hỏi lại:
– Nếu là Hội võ quán chủ và Giang Nam Song Hiệp thì các vị có tin được không?
Lý Hàn Thu tự hỏi:
– Mấy người này thật khéo giở trò. Có gì mà lại không tin?
Bỗng nghe Lôi Phi cười ha hả đáp:
– Ðúng rồi! Tại hạ tra đi xét lại cũng là ba nhân vật đó.
Trần Gia Kỳ nói:
– Nếu vậy hay! Tiểu đệ chỉ sợ mình lầm lẫn.
Vô Lượng đại sư cũng gật đầu nói:
– Theo chỗ dò la của bản phái, lão tăng cũng nghi cho mấy người đó…
Nhà sư hạ thấp giọng xuống nói tiếp:
– Trần thí chủ đã không tìm thấy dấu vết ở trong rừng thì chúng ta chỉ còn cách tiến vào chỗ tạm chú của Giang Nam Song Hiệp để coi xem.
Trần Gia Kỳ nói:
– Cái đó tại hạ cũng đã biết rõ. Họ ở trong Phương gia đại viện, hoặc ở trong nhà Hội võ quán chủ.
Vô Lượng đại sư nói:
– Hay lắm! Vậy lão tăng phải đến Phương gia đại viện trước xem thế nào đã…
Lão đưa mắt nhìn Lôi Phi hỏi tiếp:
– Lôi thí chủ có đi với lão tăng một chuyến không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Không đi được đâu.
Vô Lượng đại sư hỏi:
– Tại sao không đi được?
Lý Hàn Thu nói:
– Vì trong Phương gia đại viện bố trí cơ quan khắp chỗ.
Vô Lượng đại sư hỏi:
– Sao Lý thí chủ lại biết rõ thế?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tại hạ đã vào Phương gia đại viện rồi, và bị vây hãm ở trong đó.
V