Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326713

Bình chọn: 8.00/10/671 lượt.

m vẩn tự phụ là những nhân vật thanh cao chưa chắc họ chịu cho mình đến gặp mặt.

Trong lòng nghĩ vậy, miệng y cất tiếng hỏi:

– Hai vị sư đệ của Trương huynh bây giờ ra sao?

Trương Khâm đáp:

– Không hiểu bọn chúng lấy được tin ở đâu nói là Giang Nam Song Hiệp đem cây Linh chi dấu vào một khu rừng sâu. Ðêm qua chúng đi dọ thám đến nay cũng chưa thấy về.

Lý Hàn Thu động tâm nghĩ thầm:

– Trong nội thất căn nhà tranh kia có những người sống dở chết dở, mặt tôi dược vật chẳng hiểu nhân vật nào? Có khi họ đều là những nhân vật võ lâm tiến vào trong rừng đêm qua cũng chưa biết chừng.

Bổng Lôi Phi hỏi:

– Theo nhận xét của đại sư thì vụ này ra sao?

Vô Lượng đại sư đáp:

– Lão tăng rất lấy làm kỳ. Nếu chúng còn sống sao không thấy người, mà chúng chết rồi sao không thấy thi thể?

Lôi Phi ngơ ngẩn một chút rồi hỏi:

– Ðại sư đã phái người vào rừng điều tra chưa?

Trương Khâm đáp:

– Tiểu đệ đã cùng sư thúc đi tìm khắp trong khu rừng một lượt.

Lý Hàn Thu hỏi xen vào:

– Các vị có nhìn thấy mấy lớp nhà tranh trong khu rừng đó không?

Trương Khâm đáp:

– Nhìn thấy rồi.

Lý Hàn Thu ngập ngừng:

– Trong nhà tranh đó…

Trương Khâm ngắt lời:

– Trong nhà tranh không thấy bóng người nào cả.

Lý Hàn Thu lại hỏi:

– Không có người ư? Vậy có thấy bọn người sống dở chết dở không?

Trương Khâm đáp:

– Không có người sống mà cũng chẳng có người chết. Tiểu đệ chưa thấy người sống dở chết dở bao giờ.

Lý Hàn Thu nói:

– Nếu vậy thì thật là kỳ!

Trương Khâm hỏi:

– Kỳ quái ở chỗ nào?

Lôi Phi khẻ hắng dặng một tiếng rồi hỏi:

– Hai vị đã vào điều tra kỹ trong nhà chưa?

Trương Khâm đáp:

– Ðiều tra kỹ rồi, nhưng cả ba lớp nhà đều không thấy một bóng người.

Lý Hàn Thu khẽ hỏi Lôi Phi:

– Lôi huynh! Vụ này là thế nào đây?

Lôi Phi đáp:

– Giản dị lắm! Bọn họ đã chuyển đi nơi khác rồi.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Hai vị thí chủ nói chuyện gì thế? Lão tăng không hiểu chi hết.

Lôi Phi hỏi lại:

– Ðại sư và Trương huynh điều tra trong rừng hồi nào?

Vô Lượng đại sư đáp:

– Vào lúc xế chiều.

Lôi Phi nói:

– Vậy thì bọn tại hạ đã đến trước đại sư và Trương huynh, và gặp những chuyện bí hiểm khôn lường!

Vô Lượng đại sư lẩm nhẩm gật đầu hỏi:

– Hai vị phát giác điều chi trong rừng?

Lôi Phi đáp:

– Bọn tại hạ phát giác ra trong căn nhà tranh những chuyện kỳ dị chưa từng thấy qua.

Trương Khâm nói:

– Vết chân Lôi huynh đi khắp các miền Nam Bắc sông Ðại Giang, thiên hạ ít người bì kịp, những chuyện mà Lôi huynh chưa từng thấy lại càng kỳ quái hơn nữa.

Lôi Phi đáp:

– Ðúng thế! Chuyện rất kỳ quái là những vụ người sống dở chết dở mà Lý đệ đây vừa nói tới đó.

Trương Khâm cười ruồi nói:

– Chết là chết, sống là sống. Nếu bảo sống dở chết dở thì e rằng không thông.

Lôi Phi nói:

– Bọn họ hãy còn hơi thở thoi thớp nhưng mắt không trông thấy đồ vật, miệng không nói được thành tiếng, nằm thẳng cẳng dưới đất không nhúc nhích.

Trương Khâm nói:

– Thế thì họ bị điểm huyệt rồi.

Lôi Phi nói:

– Theo chỗ nhận xét của tại hạ thì dường như không phải. Nếu quả họ bị điểm huyệt thì nhất định đồng thời bị điểm cả mấy chỗ…

Trương Khâm ngắt lời:

– Theo nhận xét của Lôi huynh họ không bị điểm huyệt thì là cái gì?

Lôi Phi đáp:

– Có thế mới khiến cho người ta nghi ngờ không sao đoán ra được.

Vô Lượng đại sư lên tiếng:

– A di đà phật! Lôi thí chủ có thể nói rỏ hơn chút nữa không?

Lôi Phi đáp:

– Dĩ nhiên là được

Y bèn đem tình hình mắt thấy trong nhà tranh kể kỷ lại một lượt. Chỉ dấu chuyện đã ghi ký hiệu vào trái tai những người kia là không nói đến.

Vô Lượng đại sư nhắm mắt trầm tư hồi lâu rồi nói:

– Vụ này quả là kỳ bí. Nếu Lôi thí chủ nói đúng sự thực thì dường như không phải họ bị điểm huyệt.

Lý Hàn Thu nói:

– Một điều nữa khiến cho người ta không hiểu là trên mặt những người này lại để một lớp thuốc khá dầy.

Vô Lượng đại sư nói:

– Mặt họ có đồ dược vật chắc là có ý để cải biến dung mạo.

Lý Hàn Thu tiếp lời:

– Ðúng thế! Khiến bọn họ thay đổi cả sắc mặt lẩn hình dung.

Bỗng chàng hạ thấp giọng xuống ra vẻ ngạc nhiên nói tiếp:

– Biến cải thành một màu sắc đặc biệt…

Lôi Phi lẩm nhẩm gật đầu rồi nói như để mình nghe:

– Nếu họ lại mặc y phục giống nhau thì người ngoài không tài nào phân biệt được nữa.

Vô Lượng đại sư nghe hai người thuật chuyện kỳ bí không khỏi chấn động tâm thần. Cặp mắt trợn tròn xoe chiếu ra những tia sáng lấp loáng lão hỏi:

– Hai vị dời khỏi căn nhà tranh vào hồi nào?

Lôi Phi đáp:

– Vào lúc quá trưa.

Vô Lượng đại sư nói:

– Vụ này thật khiến cho người ta hoang mang khó hiểu, mà còn đầy vẻ ly kỳ nữa.

Lôi Phi nói:

– Tại hạ cảm thấy có điều bất thường nữa.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Ðiều chi bất thường?

Lôi Phi đáp:

– Những người đó có thể là những nhân vật tiến vào rừng đêm qua, không khéo có cả hai vị đệ tử quí phái nữa.

Vô Lượng đại sư hoang mang nói:

– Rất có thể như vậy…

Lão ngừng lại một chút rồi hỏi:

– Hai vị đã truyền bá vụ này ra ngoài chưa?

Lôi Phi đáp:

– Chưa! Bọn tại hạ mới nói cho hai vị hay là lần đầu.

Vô Lượng đại sư hỏi:

– Hai vị có đồng bạn nào vào rừng mất tích không?

Lôi Phi đáp:


Polly po-cket