Teya Salat
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326593

Bình chọn: 7.00/10/659 lượt.

hờ trong hoa sảnh này. Lão tăng cũng Trần thí chủ đi một lúc rồi về ngay.

Lôi Phi hỏi:

– Ðại sư đến Phương gia đại viện hay sao?

Vô Lượng đại sư đáp:

– Phải rồi! Chậm là canh ba, sớm là canh hai, lão tăng sẽ cùng Trần thí chủ trở về.

Lão dứt lời đứng dậy phất tay áo một cái, ra khỏi nhà hoa sảnh.

Trần Gia Kỳ nở một nụ cười nhăn nhó rồi chạy theo Vô Lượng đại sư.

Lý Hàn Thu nhìn sau lưng nhà sư đi khuất, rồi nói:

– Vị đại sư này nóng nảy quá!

Lôi Phi nói:

– Trong Tứ Ðại La Hán tại chùa Thiếu Lâm đang hành đạo ở chốn giang hồ, lão nổi tiếng là người có tính nóng nảy nhất.

Lý Hàn Thu khẽ nói:

– Theo chỗ nhận xét của tiểu đệ thì e rằng họ khó lòng sống sót mà dời khỏi Phương gia đại viện.

Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi nói:

– Vụ này khó đoán lắm! Giang Nam Song Hiệp tuy đã thành thế cưỡi hổ, tiếng ác của chúng dần dần lộ liễu nhưng e rằng chúng vẫn chưa dám ra mặt cừu địch với phái Thiếu Lâm.

Lý Hàn Thu nói:

– Dù chúng không dám gia hại Vô Lượng đại sư cùng Trần Gia Kỳ nhưng ít ra cũng bắt sống cầm tù chứ chẳng chịu buông tha đâu.

Lôi Phi nói:

– Nếu vậy thì chúng ta phải tới Phương gia đại viện để tiếp ứng cho họ.

Lý Hàn Thu nói:

– Nếu cứ lấy thực lực mà chiến đấu để phân thắng bại thì tiểu đệ cũng chẳng sợ gì Giang Nam Song Hiệp, song chúng phát động cơ quan thì nhân lực khó bề chống đỡ.

Lôi Phi nói:

– Bọn ta phải hết sức tránh đừng để hãm mình vào cạm bẫy của chúng.

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi đáp:

– Lôi huynh đã nhất định đi, tiểu đệ cũng đi theo cho có bạn.

Trương Khâm bổng xen vào:

– Tại hạ cũng muốn đi cùng hai vị nên chăng?

Lôi Phi đáp:

– Chúng ta đi chuyến này chỉ có mục đích là khiến cho Giang Nam Song Hiệp thấy rõ vụ Vô Lượng đại sư tiến vào Phương gia đại viện đã có nhiều đồng đạo võ lâm hiểu biết để họ sinh lòng úy kỵ, không dám làm càn mà thôi.

Lý Hàn Thu ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

– Chỉ cần sao chúng ta đừng mắc vào cơ quan mai phục thì chắc chúng chẳng làm gì được bọn ta.

Lôi Phi hỏi:

– Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay bây giờ hay sao?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Khoan đã! Chúng ta để nguyên chân tướng lần vào Phương gia đại viện hay sao?

Lôi Phi đáp:

– Hay hơn hết là mình cải trang để chúng không tài nào nhìn rõ lai lịch.

Lý Hàn Thu nói:

– Tiểu đệ cũng nghĩ thế.

Trương Khâm sai gia nhân lấy y phục ra rồi ba người cùng cải trang.

Lôi Phi rất thạo về thuật dịch dung, y chỉ bảo cho hai người biết đường mà làm.

Chỉ trong khoảnh khắc ba người đã hóa trang xong.

Lôi Phi mặc bộ áo dài bằng thứ vải sản xuất ở Kim Lăng, hai vạt rộng thùng thình, lưng thắt dây bằng vải trắng.

Lý Hàn Thu hóa trang làm một người đứng tuổi mình mặc áo trường bào bằng lụa Nhiễu. Ðầu đội mũ viên ngoại bằng đoạn xanh. Ba chòm râu chùng xuống trước ngực.

Trương Khâm mặc áo vải trắng, trên mép để hai túp ria hình chữ bát.

Lôi Phi ngó lại hai người rồi hỏi:

– Thế này là được rồi. Ở đây có xe ngựa không?

Trương Khâm đáp:

– Có!

Lôi Phi đáp:

– Vậy thì hay lắm. Trương huynh cho gia nhân chuẩn bị sẵn sàng đi! Nếu mà cỗ xe mà Trương huynh thường ngồi đi thì cần thay đổi bộ mặt cho nó.

Trương Khâm đáp:

– Có khi cả năm tại hạ cũng chưa dùng đến một lần.

Lôi Phi nói:

– Càng hay! Hai vị lên xe ngồi đi để tại hạ dong xe cho. Lúc tới Phương gia đại viện hai vị ráng giữ đừng lên tiếng trừ trường hợp đặc biệt thì không thể. Ðể mặc tại hạ đối đáp.

Chỉ trong khoảnh khắc xe ngựa đả sắp xong.

Lôi Phi nói:

– Hai vị dấu binh khí vào trong xe, mà có tiện thì đem theo cả hai cây cung nữa.

Trương Khâm lại bảo gia nhân lấy cung tên. Lôi Phi nhảy lên trước xe cầm cương ruổi ngựa.

Lúc này cửa thành sắp đóng. Lôi Phi giật mạnh dây cương cho ngựa chạy nhanh ra ngoài, tiến thẳng về phía Phương gia đại viện.

Trương Khâm hạ thấp giọng xuống hỏi:

– Lôi huynh! Chúng ta cứ ngồi xe thẳng tới Phương gia đại viện hay sao?

Lôi Phi vừa ruổi ngựa vừa cười đáp:

– Phải rồi! Chúng ta đến thăm Phương gia đại viện với tư cách làm tân khách. Ði xe ngựa là một trường hợp bất thường khiến cho họ không biết đường mà mò. Hai vị nhớ ngồi yên trong xe đừng có lên tiếng. Nhất thiết đều do tại hạ đối phó.

Xe ngựa gần tới Phương gia đại viện thì thấy điếu kiều đã kéo lên cao rồi.

Lôi Phi lớn tiếng gọi:

– Mau hạ cầu xuống đặng đón tân khách!

Trong trang viện có tiếng người hỏi lại:

– Khách ở đâu tới mà hách quá vậy?

Lôi Phi buông thõng:

– Tử Vi Cung ở Mao Sơn.

Câu này quả có hiệu lực rất lớn. Một hồi lách cách vang lên.

Cánh cổng mở rộng. Ðiếu kiều hạ xuống.

Hiển nhiên đây là quyết định của người gác cổng. Hắn vội vã đến nỗi không kịp thông báo vào Giang Nam Song Hiệp nữa.

Lôi Phi quất ngựa cho xe chạy qua cầu đi thẳng vào.

Bổng thấy ánh đèn thấp thoáng. Chỉ trong chớp mắt mười mấy cây đèn lồng âm u như đèn nhà đám ma chiếu ra những tia sáng huyền ảo.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Bọn Tử Vi Cung ở Mao Sơn hợp tác cùng Giang Nam Song Hiệp là chuyện chắc chắn rồi. Nhưng trong cung này toàn đàn bà con gái, không hiểu Lôi Phi ứng đối bằng cách nào cho trôi chảy.

Bổng thấy bốn tên võ sĩ lưng đeo trường ki